Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2464 lượt.
ong lòng vẫn còn hoài nghi tất cả.
“Em nhất định có thể, em phải tin tưởng trên thế giới này có một người đàn ông như anh, vô luận em làm cái gì, vô luận em muốn cái gì, vô luận là em còn trẻ hay đã già . . . anh vẫn sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh em.”
“Cám ơn anh,Trữ Dịch!” Ân Tịch nói với chính mình, hãy thử nhận tình yêu của người đàn ông này đi, thử cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, có lẽ khi đó cô sẽ thực sự giống như Trữ Dịch nói, có thể vui vẻ.
Tại một ban công cách vách với bọn họ, Thân Tử Duệ lẳng lặng nghe được hết thảy, hắn không quấy rầy mà lẳng lặng rời đi để lại một mình Trữ Hạ cô đơn.
“Trữ Dịch, lúc này mình nhường cho cậu. Nếu như cậu không thể làm cho cô gái chết tiệt kia hạnh phúc, mình nhất định sẽ đoạt về, không từ bất kỳ cơ hội cùng thủ đoạn đê tiện đến cỡ nào, mình sẽ như vậy.’ Thân Tử duệ chỉ có thể ở trong lòng chính mình tự nhắc nhở, năm năm trước Trữ Dịch đỡ cho hắn một viên đạn, nếu như không phải Hạ Thiên Triệu đến kịp thì nhất định cậu ấy đã không thể sống sót được. Trữ Dịch cùng Hạ Thiên Triệu là hai người anh em mà đời này hắn không thể tách rời, hắnkhông thể cướp đi người con gái trên tay anh em của mình, bởi vì đó là người con gái mà Trữ Dịch yêu mười mấy năm nay. Hắn tựa hồ chỉ có thể dùng tất cả những lý do này để an ủi chính mình.
Thành phố K tại một nơi khác, lại có những âm mưu đáng sợ được hình thành, khúc nhạc dạo trước bão tát luôn tĩnh lặng như vậy, ngay cả chị em nhà họ Tề cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi một cơ hội để xuất phát.
Khi mà Ân Tịch nghĩ đến tất cả có thể bắt đầu lại một lần nữa, thì từng chuyện từng chuyện lại đem tất cả hi vọng của cô đánh tan thành bọt biển.
Trong quán café tĩnh lặng, có tiếng đàn dương cầm dịu êm thản nhiên, Ân Tịch đeo kính râm đi vào gian phòng mà mình đã hẹn trước.
Người đàn bà trong phòng mặc một bộ váy ngắn trễ ngực màu hung, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, nhưng là khi cười lên hàng đống những nếp nhăn vẫn là bán đứng tuổi tác của bà ta.
“Dì Hồng!” Ân Tịch mỉm cười chào một tiếng.
“Ân Tịch, lại đây ngồi đi, dì Hồng cùng tâm sự với cháu.” Động tác trên tay bà ta không có dừng lại, bà ta nhẹ nhàng quấy café, sau đó lại nhẹ nhàng thổi thổi, nhìn thấy ly cafe bắt đầu có những bọt nhỏ bà ta mới bắt đầu thưởng thức, động tác trong suốt quá trình cho thấy bà ta thập phần hưởng thụ hương vị của café.
Ân Tịch nhẹ nhàng ngồi về phía đối diện với và ta, chờ bà ta lên tiếng.
“Hiện tại dì nói cho cháu biết, là muốn cho cháu có sự chuẩn bị trước, nếu như tất cả các cơ quan truyền thông đều đồng loạt tung tin thì cháu cũng không cần phải trốn chạy sự thật này.”
“Dì Hồng tại sao dì phải tuyệt tình như vậy chứ, kỳ thật tất thảy những điều dì làm cháu đều biết rõ, nhưng là cháu không muốn chúng ta phải trở mặt, tính cách của cháu thế nào dì đều đã hiểu rõ.”
Tâm tình của Ân Tịch có chút kích động, thủ đoạn của Tống Hồng rất độc ác, nghĩ muốn bức cô đến đường cùng, phong ba vừa mới bình ổn lại lần nữa cuộn trào lên.
“Ba của Tiểu Ức là ai kỳ thật rất dễ dàng đoán ra, bởi vì cháu biết rõ, tổng giám đốc Thịnh Thiên là kẻ thích chơi đùa thế bào, bốn năm trước, hắn ta cực kỳ ham thích đem nữ nhân bịt kín mắt, dùng bạch bao trùm lấy thân thể cô gái đó, đặc biệt hắn ta cực kỳ thích chơi đùa với xử nữ.”
Lời nói của bà ta nghe thực sự lãnh đạm, khóe miệng lại khẽ nở nụ cười âm độc.
“Không . . . . Tôi không tin . . . .” Theo trực giác Ân tịch lên tiếng phủ định, làm sao lại có thể là cái tên biến thái kia được? Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt hắn, Ân Tịch đều đã cảm thấy dạ dày co thắt, tất cả đều muốn ói ra.
“Cháu không tin hay là không muốn tin?” Bà ta kéo kéo một sợi tóc của Ân Tịch: “Kẻ cướp đi đêm đầu tiên của cháu chính là Thân Tử Kiều.”
Đôi mắt trong veo của Ân Tịch trở lên trống rỗng, trừ bỏ khoảng không vẫn chỉ là khoảng không.
Tống Hồng lại lạnh nhạt nhấp một ngụm café, nhẹ giọng mà nói: “Ly café hôm nay có lẽ uống không trôi, dì Hồng hy vọng về sau con đường cảu cháu càng rộng mở.”
Tiếng giày cao gót chậm rãi đi xa, thân thể Ân Tịch vẫn cứng ngắc tựa như bã cao su dính chặt trên nghế.
“Thân lão đại, có một tin tức rất đáng kinh sợ.” Trong phòng A Khôn kích động báo cáo.
“Nói đi.”
“Con gái cùng bà ngoại của Hứa Ân Tịch chưa có chết.”
Căn phòng ngưng trọng khoảng 10s, sau đó là tiếng cười cuồng ngạo, ước chùng phải kéo dài đến 30s sau, ông trời đúng là giúp hắn.
“Tôi muốn nhìn thấy bọn họ ngay bây giờ.”
“Vâng, lão đại.”
Nằm trên bàn hút thuốc phiện, tâm tình Thân Tử Kiều không thể ngừng kích động, con gái cùng bà ngoại Hứa Ân Tịch cư nhiên chưa có chết, vốn đang hậm hực không biết làm thế nào mới có thể ép Hứa Ân Tịch gả cho chính mình, mà tin tức vừa rồi đều khiến cho mọi phiền não của hắn tan tành mây khói.
“Hứa Ân Tịch cô còn yếu điểm gì chí mạng hơn điều này chứ? Cô cứ ngoan ngoãn mà đợi gả cho tôi đi.”
_____________
Trong kho hàng hôn ám truyền đến thanh âm tê tâm liệt phế, c