Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2519 lượt.

chế mà quay đầu lại chỗ, thấy nụ cười thản nhiên của cô gái kéo cánh tay hắn, mĩ lệ như hoa. Liếc qua bọn họ là xứng đôi như vậy. Trai anh tuấn, nữ thanh tú xinh đẹp, gia thế bối cảnh tương đồng, dường như không hề có điểm không hòa hợp nào.
Hạ Vũ đi tới, kéo tay Ân Tịch: “Chúng ta khẩn trương lên đi, bằng không anh trai của mình thấy lâu, khẳng định sẽ nhanh tìm tới mình mất.”
Trần Hãn tựa hồ có phần như lạc trong sương mù, đột nhiên đã bị Hạ Vũ ném lại phía sau, trấn tĩnh lại tinh thần mới phát hiện hai cô gái đã đi tới phía trước, hắn chỉ có thể bước nhanh lên phía trước đuổi theo.
Trữ Hạ nắm cánh tay hắn, càng thêm kề sát hơn, càng trở nên thân mật hơn. Nhìn đến Hứa Ân Tịch vô tình nhìn thấy hai người thân mật như thế ở một chỗ, cô có một cảm giác tự hào mà vui sướng thắng lợi.
Sắc mặt Thân Tử Duệ vẫn lạnh băng như trước, ánh mắt chợt lóe lên một tia đau khổ. Hắn nói cho chính mình, ánh mắt trốn tránh của cô đã nói cho hắn biết. Cô không muốn gặp mặt hắn, cũng sẽ không muốn đối diện với hắn.






Ân Tịch làm thế nào đi đến bãi cỏ, hoàn cảnh xung quanh đang thế nào, cô thực sự đã không có chút ấn tượng gì, bản thân cô như một con ngựa thoát cương, không thể đem suy nghĩ quay trở về. Đầu óc rối loạn, suy nghĩ quẩn quanh đã khiến cô sắp điên mất, cô muốn trốn đi đâu đó: “Hạ Vũ, mình có chút đói bụng, mình đi sang bên kia kiếm cái gì đó để ăn.” Cô miễn cưỡng nở nụ cười, lấy cớ này để trốn đi, ít nhất sẽ không phải cố mạnh mẽ nữa.
“Mình cùng đi với cậu!” Hạ Vũ theo bản năng trả lời, trực giác nói cho cô biết lúc này cô phải ở cùng cô ấy, không thể để cho cô ấy thấy mọi người đang xa cách cô ấy
“Không cần, mình muốn im lặng một hồi, cậu đi cùng Trần Hãn đi, mình không sao đâu.” Vì không muốn cô ấy buồn, Ân Tịch trực tiếp đáp lại, để có thể cự tuyệt Hạ Vũ, cô chỉ có một cách này mà thôi.
Hạ Vũ nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô, lòng có chút chua xót, cô biết cô ấy cần tĩnh lặng, chính là thấy cô ấy khổ sở, cô vẫn không khỏi đau lòng.
Mà một nơi khác, anh cả cùng với Thân Tử Duệ và Trữ Hạ đang vui vẻ nói chuyện, có lẽ bản thân cô ấy chính là muốn trốn chạy khỏi tầm mắt của hắn.
Ân Tịch thấy ả ta không có ý định buông tay, thuận tay cầm lấy đĩa bánh ngọt bên cạnh ném thẳng vào mặt ả ta . . . .
Một bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy bàn tay Tề Tư Mục, thanh âm băng lãnh: “Tôi đây xứng hay không xứng?”
“Tử Duệ . . . .” Tề Tư Mục nhìn hắn, không biết hắn đã đến gần từ lúc nào, khuôn mặt kia vẫn là anh tuấn mê người như vậy
“Buông cô ấy ra.” Chỉ bốn chữ, tràn ngập mệnh lệnh không cho kẻ khác có tia kháng cự.
“Tử Duệ, anh đừng để ả ta lừa gạt, ả ta là con đàn bà đê tiện, ả ta hại chết chị gái của em, ả ta hại chết chị gái của em . . .” Nói xong mắt ả ta đã bắt đầu đỏ lên, nước mắt chậm rãi rướt xuống, ở trước mặt đàn ông phải luôn tỏ vẻ yếu ớt, vĩnh viễn không bao giờ là kẻ làm sai, đây là đạo lý mà ả đã ngộ ra được.
“Tôi nói buông cô ấy ra!” Thậm chí hắn không muốn liếc nhìn ả một cái, lòng của cô gái này như thế nào, hắn không buồn quan tâm
“Tử Duệ, anh . . . anh sao có thể như vậy, anh thay đổi,. .” Ả ta lại bắt đầu khóc lóc kể lể, nhìn đôi mắt ngập lệ của ả ta Thân Tử Duệ tức giận ngút trời, dưới ánh mắt của hắn, tay của ả ta chậm rãi buông ra, Thân Tử Duệ tựa như một con sói muốn ăn thịt người, làm cho ả sợ hãi.
Dĩa ăn lại lần nữa cầm về tay ả, Thân Tử Duệ lần nữa lưu lại cho Tề Tư Mục ánh mắt ngoan độc, hắn thật không thể ngờ được, người con gái mà mình vất vả tìm bốn năm cư nhiên lại độc ác, ngoan độc như vậy.
“Đừng động đậy!” câu nói này của hắn tuy là rất bá đạo nhưng cũng cực ôn nhu, hắn cầm lấy bàn tay của Ân Tịch, kéo lên miệng, khẽ thổi.
“Đừng lộn xộn, kiên nhẫn một chút.” Lại là một chuỗi ấm áp tràn ngập sự quan tâm, chính là vì sao cô lại không dám đối mặt.
Cô nhắm mắt lại, không dám quay đầu hướng về phía hắn.
Khi chiếc dĩa ăn rút ra, máu trên mu bàn tay cô cũng từ từ chảy ra, hắn nhìn thấy màu máu đổ tươi, nhịn không được đau đớn, lại tự trách mình, lẽ ra hắn phải phát hiện ra sớm hơn một chút chứ.
Kìm lòng không được, không có gì báo trước, hắn kéo vết thương trên tay của cô lại gần, tựa như một làn gió nhẹ nhàng, từ từ len lỏi vào trái tim của cô, chính là tay cô vẫn vô thức mà rụt về.
Tề Tư Mục lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt săn sóc của người đàn ông tên Thân Tử Duệ này, ánh mắt vô tình lộ ra sự quan tâm khiến cho ả ra đố kị muốn phát điên
Ả đang tự kiềm nén chính mình, nhưng mà phẫn nộ bùng nổ vượt qua sự khống chế của ả, ả ta tựa như kẻ điên, cầm lấy đĩa bánh ngọt bên cạnh hướng đầu Ân Tịch mà ném tới.
Đột nhiên bị công kích, không ai có thể dự đoán được, Ân Tịch lại bất ngờ hét lên một tiếng, một tiếng này khiến cho rất nhiều người chú ý, chỉ thấy cả nam lẫn nữ hướng phía bọn họ chạy tới.
“Hứa Ân Tịch, mày đừng có diễn kịch nữa, mày chỉ là tiện nhân, cả đời đều vậy, vĩnh viễn không thể thay đổi được.” Ả ta phẫn nộ kêu to, cảm xúc vượt qua sự khống chế của chính