Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.
. .” Ả kinh động mà cầm lấy đầu ngón tay bị chặt đứt, cố gắng muốn dính lại, chính là . . . chính là . . . .
Ả ta ngã mạnh lên nền nhà, thì ra, ngón tay của ả cứ như vậy, mà không còn nữa . . “Hứa Ân Tịch . . . Tiện nhân nhà mày, vì mày, mày hại chị tao chết thảm, lại hại tao mất một ngón tay, thù này tao nhất định phải báo, nhất định phải báo . . . .” Ả ta như người bị bệnh tâm thần mà hét lên, điên cuồng, đem tất thảy thù hận một lần lại một lần trút hết lên đầu Hứa Ân Tịch, loại đàn bà như ả ta, chưa bao giờ nghĩ mình là người sai cả.
—————
“Hạ Vũ, anh trai cậu thật sự sẽ chặt một ngón tay của cô ta sao?” Ân Tịch nhẹ giọng hỏi Hạ Vũ.
“Lời anh mình nói cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ là giả, một khi nói chặt một ngón nhất định chặt một ngón, cho tới bây giờ anh ấy chưa phá lệ với ai cả.” Cô dán vào bên tai Ân Tịch khẽ nói.
Còn chưa chờ cho cô kịp lấy lại tinh thần, một bàn tay to đã kéo lấy tay cô, hướng phía bên kia đi đến.
“Anh buông ra!” Ân Tịch dùng sức muốn vùng ta về, cô không muốn đối mặt với hắn, mà hiện tại hắn lại làm nhiều trò như vậy làm gì chứ? Trước mặt mọi người kéo chặt tay cô, ra cái thể thống gì chứ?
“Anh Tử Duệ, em đói bụng, cùng em đi ăn gì đó đi.” Trữ Hạ nhìn thấy bọn họ lôi kéo nhau, vội ôm chặt lấy thân thể của Thân Tử Duệ
“Trữ Hạ, tự em đi ăn đi.” Thanh âm của hắn vô cùng lãnh đạm, không có chút tình cảm.
Túm chặt lấy tay Ân Tịch, dùng sức mà kéo, lập tức hướng phía không có người đi đến, Ân Tịch dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Vũ.
Hạ Vũ đang muốn tiến lên lại bị Hạ Thiên Triệu giữ chặt cánh tay, khẽ lắc đầu, ý bảo cô đừng nhúng tay vào. Cô hiểu được ý tứ của anh trai cô, hắn muốn cho bọn họ có một nơi yên tĩnh mà đối mặt nhau, hết thảy những điều này, trốn tránh không phải là vấn đề.
Cô nhớ mang máng, khi Ân Tịch quỳ ở trước mặt Trữ Dịch một đêm, hắn vẫn ở phía sau bọn họ kéo đàn vi-ô-lông cả một đêm, buổi đêm tĩnh lặng thê lương đó, làm cho cảm tình của ba người họ càng thêm sâu sắc, càng thêm hiểu lẫn nhau.
Trữ Hạ ngây ngốc đứng trên bãi cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có một tia huyết sắc, mọi người nhìn về phía cô, cô khẽ nở nụ cười gượng gạo. Xấu hổ, không tự nhiên, nhưng vẫn mở miệng nói: “Tôi không sao!”
Đúng vậy, cô tốt lắm, tốt đến mức muốn Ân Tịch vĩnh viễn rời khỏi tầm mắt của Thân Tử Duệ.
Mấy tháng này, cô nghxi rằng Thân Tử Duệ đã quên Ân Tịch, nhưng mà hôm nay cô lại phát hiện. Hắn chẳng những không có quên mà ngược lại càng nhớ thêm sâu sắc hơn, trong lòng có một thanh âm vang vọng nói cho cô biết, cô phải ngăn cản tất cả, không thể để cho bọn họ tiếp tục cứ như vậy được.
Cô sẽ không giống Tề Tư Mục ra mặt phản đối Ân Tịch, lại càng không tạo áp lực với Thân Tử Duệ, nhưng mà cô phải xuống tay, cô muốn tìm một điểm yếu trí mạng để xuống tay uy hiếp Ân Tịch, cô phải chủ động để thành toàn cô và Thân Tử Duệ. . . .
Một nơi khác, hắn cường thế bá đọa xâm phạm, căn bản không cho phép cô được cự tuyệt
Bọn họ cách mọi người xa như vậy, cô cũng càng lúc càng bất an, cô không muốn tiếp tục phải một mình đối mặt với người đàn ông chết tiệt này, người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận.
Hắn nắm tay cô, rất quen thuộc mà đi vào một gian phòng, thận chí ngay cả mật mã hắn cũng biết, Ân Tịch có chút kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Tại sao hắn có thể quen thuộc nơi này như vậy, hắn mang cô đến đây để làm gì? Chẳng lẽ hắn . . . . .
Cô cũng không dám tiếp tục nghĩ nữa, đủ loại ý niệm đang bay loạn trong đầu cô ...
Nghe thấy tiếng cánh cửa ở sau người nặng nề mà vang lên, tim Ân Tịch đột nhiên đập loạn lên, cô và hắn cùng ở một căn phòng, cửa phòng còn khóa?
"Anh thả tôi ra!" Cô gắng sức mà giãy dụa, cô muốn rời khỏi nới có hơi thở nguy hiểm này.
"Im lặng một chút!" Hắn cho cô một ánh mắt không dễ đối phó, lập tức lôi kéo tay cô hướng phòng tắm mà đi vào.
Chuyện này, chuyện này, là cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ?
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Thanh âm của cô lại một lần nữa vang lên, dùng giọng nói gần như cầu xin. Cô thật sự sợ những nơi như thế này.
Hắn giúp cô xả bọt dầu gội đầu, vì cô nhẹ nhàng mà lau khô tóc, sau đó, cầm lấy máy sấy bên cạnh lên.
Động tác của hắn có chút vụng về, một hồi chăm chú thổi, một hồi lại nghịch ngợm trêu đùa, mỗi một cọng tóc đều được hơi nóng thổi qua, cô có có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Ngoài âm thanh của máy , bên trong cơ hồ chỉ có thể nghe được tiếng tim của đối phương đang đập.
Cảm giác được trên đầu đã không còn ẩm ướt, Ân Tịch dứt khoát đứng lên, mắt đẹp veo trong mở lớn. "Cảm ơn ngài, Thân tiên sinh!".
Cô chỉ nhẹ nhàng thẳng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được bản thân mình đang bức bối khó chịu, muốn ôm cô . . .
Ân Tịch thấy hắn không nói, lại bị nhìn chằm chằm, mắt có chút mất tự nhiên mà cụp xuống. Nhưng trên mặt lại không khỏi một trận ửng hồng.
Đáng chết, cô cư nhiên lại có vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ cô không biết vẻ mặt như vậy của phụ nữ sẽ khiến cho nhị