Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2520 lượt.
mình, ả không thể chịu được Ân Tịch được người khác quan tâm, huống chi người đàn ông đó vẫn là người mà ả tường yêu nhất, tuy rằng hiện tại ả đã có một người đàn ông khác tốt hơn, nhưng là ả cũng không muốn cho Hứa Ân Tịch có thể có được hắn.
“Shit! Cô phát điên cái gì hả?” Thân Tử Duệ thậm chí còn muốn tát cho ả một cái, ả ta lại lấn tới muốn tát cô, nhưng mà hắn rất am hiểu đàn bà, hắn túm chặt lấy cổ tay ả, dùng sức mà nắm, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm của xương cốt rã rời.
“A . . . Tử Duệ . . . anh buông ra!” Ả lớn tiếng cầu xin, tay ả đau nhức giống như bị dao đâm.
Tề Tư Mục còn chưa kịp tiếp tục cầu xin tha thứ, thân thể đã bị hai người đàn ông cao lớn túm chặt lấy, khi ả ngẩng đầu lên ngay lập tức đối diện với một đôi mắt tràng đầy sát khí
“Lôi ra ngoài, chặt đứt một ngón tay của cô ta coi như là cảnh cáo.” Hạ Thiên Triệu không chút cảm tình mà lên tiếng.
Hai người đàn ông gật đầu, nhanh chóng kéo ả đi, tiếp theo chỉ thấy thanh âm la hét như là ma quỷ của Tề Tư Mục.
Tề Tư Mục thế nào cũng không thể ngờ tới, đường đường là thiên kim tiểu thư của Tề Thị, ngôi sao được ông chủ công ty giải trí Thịnh Thiên sủng ái nhất, thế nhưng lại bị người ta chặt bỏ một ngón tay.
Điều đáng buồn chính là ả không biết mình sai chỗ nào, vô duyên vô cớ bị người ta ra lệnh chặt mất mmột ngón tay, hắn là ai, tại sao lại có uy quyền như vậy, những chuyện này ả chưa kịp suy nghĩ thì bi kịch đã xảy ra.
“Buông ra, các người buông ra, đồ vô lại, vương bát đản, buông ra.” Ả ta điên cuồng mà mắng, lớn tiếng gào thét, hoàn toàn không có bộ dáng của một vị thiên kim tiểu thư.
Hai người đàn ông mặc Âu phục màu đen không nói lời nào, bọn họ chỉ là người thi hành mệnh lệnh, lão đại nói chặt một ngón tay của ả, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chặt hai ngón, lão đại nói còn muốn mạng của ả ta thì tuyệt đối không thể làm cho ả ta nửa sống nửa chết được . . . .
“Các ngươi muốn kéo ta đi đâu, đây là đi đâu?” Tề Tư Mục nhìn thấy con đường càng ngày càng tối đen, trong lòng đột nhiên sợ hãi, là ai cho bọn họ cái quyền đó, dựa vào cái gì mà có thể mang ả đến nơi quỷ quái này, ả muốn ra ngoài, phải chạy khỏi đây.
Bọn họ chỉ là yên lặng mà nhìn ả, một câu đều không nói, cũng không thèm để ý đến ả, mặc cho ả ta náo loạn.
“Nói cho các người biết, ta chính là thiên kim tiểu thư của Tề thị, các người dám động đến một sợi lông của ta, ta sẽ không tha cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không tha.”
Ả ta bắt đầu hàm hiếp, mà ả càng uy hiếp thì chứng tỏ lòng ả ta càng sợ hãi, run rẩy. Ả không thể quên được ánh mắt giết chóc của người đàn ông đó, đó là loại lãnh khốc không thể diễn tả bằng lời, băng lãnh hơn so với Thân Tử Duệ, so với Thân Tử Kiều càng thêm âm huyết.
“A Thất!” Một người trong số đó nhỏ giọng gọi người kia.
Người đàn ông tên A Thất được hắn gọi, hiểu được ánh mắt của hắn, gật đầu ăn ý.
“Xem cô còn cầm được microphone nữa không?.” Lần đầu tiên A Thất mở miệng nói, nhìn Tề Tư Mục, sắc mặt hắn không chút biểu tình.
“Tôi vì sao phải nói cho anh biết?” Nhìn căn phòng trống rỗng, Tề Tư Mục tức giận hỏi, căn bản không ý thức được nguy hiểm, nghĩ đến bọn họ chỉ mang ả đến đây để hù dọa thôi, ngay cả đao cũng chưa thấy, ả mới không sợ đâu.
“A Lục!” A Thất liếc nhìn hắn một cái, A Lục gật đầu.
A Thất lật người Tề Tư Mục lại, một bàn tay dùng sức ghì chặt tay phải của ả, tay kia thì siết chặt tay trái cùng thân thể của ả.
A Lục từ phía sau nhẹ nhàng rút ra một con dao nhọn, khẽ lướt qua tay phải của ả, lúc này Tề Tư Mục mới cảm thấy những lời mà người đàn ông kia nói là thật, mà hai người này nhất định sẽ lấy một ngón tay của ả.
“Không . . . không . . . hai vị đại ca, van cầu các người, tha cho tôi đi , tha cho tôi, tha cho tôi, tôi có thể cho các người rất nhiều, rất nhiều tiền, các người cứ việc ra giá.” Thân thể của của ả đã không thể kiềm chế được nữa, bây giờ có bảo ả quỳ xuống ả cũng cam lòng.
A Lục vung con dao quen thuộc thành một vòng tròn đẹp mắt, dao nhọn lại rơi về tay hắn, khiến cho Tề Tư Mục lại lần nữa khiếp sợ, mất một ngón tay, ả làm sao có thể cầm microphone, thiếu một ngón tay ả làm sao có thể ký tên cho fan hâm mộ của mình chứ?
“Đừng, hai vị đại ca, hãy tha cho tôi, bảo tôi làm cái gì đôi cũng nguyện ý, bảo tôi đưa bao nhiêu tiền cũng được, nhưng ngàn vạn lần . . . . .”
“Ngàn vạn lần . . . . Đùng cắt tay của tôi, ngàn vạn lần xin đừng . . . .” Ả sợ tới mức khóc rống lên, thanh âm nghẹn ngào không ngừng la hét.
Bàn tay bị hắn áp chế lại không ngừng run rẩy. . .
A Lục cầm lấy một ngón tay của ả, dứt khoát cắt xuống, chỉ thấy một ngón tay trắng noãn dính đầy máu tơi ồ ạt chảy ra . . . .
“A. . .A. . . A. . .” Tề Tư Mục lớn tiếng hét chói tai, mỗi một tiếng càng hét to hơn.
Sau khi chặt ngón tay xong, A Thất buông thân thẻ của ả xuống, ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại, cùng A Lục đi ra khỏi phòng, để lại một mình Tề Tư Mục ở trong phòng thét chói tai.
“Tay của tôi . . . Tay của tôi . . . Lại đây . . . Lại đây . . . Mau dính vào, mau dính vào a .