Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2554 lượt.
uy tắc khi ở bên hắn.
Sau đó, hắn lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, lẳng lặng mà hút. Hắn ngồi ở chỗ Ân Tịch vừa ngồi, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của nô. Khói thuốc chậm rãi tỏa ra, hình ảnh gương mặt Ân Tịch tựa như phóng đại trong làng khói, mỗi lúc một rõ.
Tại biệt thự Tề gia, tràn ngập mùi máu, nồng nặc và hôi tanh.
Nhốn nháo tiếng mắng nhiếc, một màn diễn ra ở Tề gia, hai người phụ nữ như chó điên làm loạn cắn người. Tề gia cả đêm không có một chút yên bình. . .
Tóc tai bù xù, miệng đầy những lời ác độc thô tục, Tề Gia Tĩnh thấy Ngô Niệm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, hắn lại có ý nghĩ, năm đó sau vô số lần Hứa Bội Dung bị nhục nhã, mà cô ấy vẫn lặng khóc không ra tiếng.
Lại nói đến Ngô Niệm. Lúc ấy hắn vì cái gì lại chán ghét cô ấy? Hắn im lặng tự hỏi chính mình, Hứa Bội Dung là người đàn bà mà hắn đã bỏ ra công sức rất lớn mới tìm được về thế nhưng hắn cũng vô tình mà rũ bỏ cô. Đơn giản là vì hoàn cảnh gia đình cô không thể giúp hắn vượt qua nguy cơ của Tề gia lúc đó.
Hắn thừa nhận, lúc ấy hắn cũng bị khuôn mặt xinh đẹp kia của Ngô Niệm làm mê mẩn. Hơn nữa lại còn có mẫu thân đại nhân Lâm Âm Ái giật giây, hắn cơ hồ không có chút do dự nào mà cùng ở với Ngô Niệm. Lúc cô ta sắp sinh lại buộc Tần Phương ký đơn ly hôn.
Hắn quay lưng lại, đắp chăn lên người, không hề để ý đến.
Lúc này, Ngô Niệm cũng không giống trước đây buông tha hắn, bà ta nhấc cái chăn lên, tức giận mà nói: "Nói không rõ ràng, đêm nay anh cũng đừng mong được ngủ."
Ban ngày gộp lại, Ngô Niệm sớm đã không còn là người đàn bà ẩn nhẫn trước kia. Từ sau khi lên làm Tề phu nhân, bà ta liền trở nên kiêu ngạo, ương ngạnh. Tề Gia Tĩnh cũng chỉ còn biết mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Hắn không muốn cùng bà ta ầm ĩ, bởi vì hắn biết có cãi cọ cũng chẳng được gì. Kéo lại cái cái chăn bị Ngô Niệm vừa xốc lên, Tề Gia Tĩnh tiếp tục nghiêng người giả bộ ngủ.
Ngô Niệm nghiến răng, tức giận, tưởng tượng đến mấy năm nay trong lòng hắn vẫn không quên được con đàn bà đê tiện kia, bà ta liền không chịu đựng được mà lại một lần nữa xốc chăn lên.
"Đêm nay anh phải cho tôi câu trả lời!"
Tề Gia Tĩnh ngồi phắt dậy, giọng điệu ai oán mà đáp: "Câu trả lời? Trả lời cái gì? Cô muốn đáp án gì?"
"Anh phải nói cho tôi biết có cùng tôi trả thù mẹ con Hứa Ân Tịch hay không?" Ngô Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Tề Gia Tĩnh, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào trên mặt hắn. Sở dĩ bà ta hỏi chuyện này, đơn giản là muốn chứng thực xem trong lòng Tề Gia Tĩnh có còn sự tồn tại của người đàn bà kia không.
"Cô muốn làm cái gì không cần hỏi ý kiến tôi, từ trước đến nay vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy, sau này cũng cứ như vậy." Tề Gia Tĩnh vẫn như trước duy trì câu trả lời này, bảo hắn đồng ý, hắn không làm được, bảo hắn phản đối, Ngô Niệm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, sau này nhất định sống không yên ổn.
Cả hai điều này hắn đều không muốn, cho nên hắn không có nhắc tới, đó cũng là bi ai lớn nhất cả đời này của hắn.
Ông ảm đạm nhắm mắt lại, không muốn lại phát sinh thêm bất cứ chuyện gì, gần đây ông liên tiếp cảm thấy khủng hoảng. Lâm Âm Ái ra đi, khiến cho Tề gia đã xảy ra nhất nhiều chuyện lớn.
Tề Tư Di đi rồi, Lâm Âm Ái ít nhất còn có thể tạm thời ứng phó được với Tề thị một thời gian. Lâm Âm Ái vừa đi, cho nên áp lực dồn lên đầu ông cùng Tề Tư Gia, đứa con trai mà ngay cả 1/3 của con gái lớn cũng không bằng, chính ông về phương diện này cùng không giỏi giang gì.
Muộn phiền trong nhà cũng không có lui đi, cho dù hai mươi bốn năm trước, ông cũng không cảm thấy áp lực như vậy, Thân thị cho bọn họ một đường sống, nhưng là họa ngầm hay không, ông không thể hiểu hết.
"Tôi muốn biết, anh vì cái gì mà không tỏ rõ thái độ? Anh không nhắc tới sẽ làm tôi cảm thấy bất an, sẽ khiến tôi cho rằng trong lòng anh hai người đàn bà kia hơn phụ nữ trong nhà." ngữ khí của Ngô Niệm có phần dịu đi, nhưng mâu thuẫn lại tăng lên trong lòng.
"Cô mỗi ngày đều ở bên tôi, cô không cần lo lắng chuyện này." Tề Gia Tĩnh vẫn nhắm mắt như trước, bất lực nói.
Một câu trả lời khiến bà ta á khẩu không nói thêm được gì, nhưng mà cứ như vậy mà buông tha cho ông, bà quả thực không can tâm.
Ngô Niệm muốn hung hăng vạch trần áp lực và oán giận trong lòng bao lâu nay, bà ta muốn lột sạch ngụy trang của người đàn ông này, hỏi ông ta đến tột cùng thì ông ta thực lòng với bà mấy phần? Đối với Hứa Bội Dung có bao nhiêu phần? Ông ta mỗi ngày đều ở bên bà nhưng vô số lần nửa đêm canh ba ông ta mê sảng nói mơ cũng thốt tên người đàn bà kia, đây tính là gì?
Ngô Niệm vô số lần tự nhủ với chính mình, phải nhịn, không cần vạch trần ông ta, không cho phép ông ta đường hoàng nghĩ về người đàn bà kia, làm như cái gì cũng không biết, chỉ có như vậy, bà mới không làm ông ta trở mặt với bà. Người đàn ông này vẫn còn an phận mà mỗi đêm ngủ cùng giường với bà, nhưng là đè nén bản thân như vậy có bao nhiêu áp lực, bà gần như phát điên!
"Nếu tôi nói tôi để ý thì sao?" Ngô Niệm lúc này không