Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.
vẫn đang nghĩ quỷ kế làm sao để ôm được mỹ nhân mang về.
Đây là lần đầu tên hắn phục vụ phụ nữ say rượu, ở trong xe, hắn không chút do dự mà đặt cô ngồi vào vị trí sát bên cạnh hắn.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến biệt thự hạng sang gần đây của hắn, mà bên ghế phụ cô gái đang ngủ mê lại vô thức liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, khiến cho hắn khống chế không được muốn cắn lên đó.
Xe dừng lại, hắn nhìn khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, ánh mắt không thể dời đi khuôn mặt tuyệt trần của cô.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô lên lầu, quần áo cô xộc xệch nhìn ra là ngủ cực kỳ không an ổn, mặc loại váy bó sát như vậy ngủ thoải mái được mới là lạ, vì vậy hắn phá lệ đi lấy áo ngủ mặc vào cho cô.
Da thịt trên người cô lại non mịn như vậy, như cánh hoa đào trong suốt, sau khi tay hắn chạm tới lại không muốn rời đi, mà cô sau khi được cởi xuống quần áo lại ngủ cực kỳ say.
Người đàn bà này thật đáng chết. Hắn cúi đầu mắng, cư nhiên sau khi khơi mào dục vọng bành trướng của hắn xong lại có thể ngủ say như chết, mà dục vọng bị khơi lên kia khiến hắn gần như nổi điên, hắn không thể nào túm lấy người đang ngủ kia mà hung hăng chà đạp được.
______________***______________
“Tử Duệ, trễ như thế còn đòi em tới đây?” Lời của người đàn bà kia còn chưa có nói hết, hắn đã mạnh mẽ xé tan y phục của cô, đôi tay leo lên nơi rất tròn của cô ta mà hung hăng nhào nặn.
“A . . . a . . .” người đàn bà không nhịn được hô lên.
Hắn vén váy của cô ta lên, tay vừa chạm vào, lại phát hiện cô ta không có mặc bất kỳ thứ gì, hắn rút ra lại đâm vào, tinh thần lại càng thêm hưng phấn, người đàn bà này luôn luôn hiểu rất rõ hắn, cái gì cũng cho hắn, không giữ một chút nào, hắn thô bạo ra vào trong cơ thể cô ta, kích thích khiến cho cô ta không ngừng rên rỉ ra tiếng . . .
Niếp Thanh vô cùng hưởng thụ, đồng thời hai tay cũng bám chặt lên vai hắn, phối hợp với hắn, trước mặt người đàn ông mà cô mê luyến này cô mới nhiệt tình hành động như vậy, cô cũng muốn hắn ta ngày càng mê luyến cô.
Xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng mà Ân Tịch đang ngủ, cô thỏa mãn trở mình một cái rồi chậm rãi mở mắt ra, trấn định ba giây, hoàn cảnh lạ lẫm làm cho ý nghĩ của cô nháy mắt đã thanh tỉnh.
“Đây là đâu? Vì sao cô lại nằm trên giường? Hai tay cô không tự giác giật giật tóc mình, đột nhiên phát hiện, y phục trên người mình cũng đã bị thay đổi. “Trời ơi, vì sao tôi lại mặc quần áo ngủ của đàn ông chứ? Quần áo của tôi đâu?
Chuyện gì . . .”
Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã phát sinh lúc trước: chính là sau khi uống rượu . . . . Cô chạy đi ói . . . sau đó . . .sau đó gặp được một người đàn ông, kia, người đàn ông kia là . . . Là Thân Tử Duệ.
Vậy đây là phòng của hắn sao? Vậy bọn họ . . . . Chuyện gì?
“Mày nghĩ muốn giải thích cái gì? Mày chưa từng lên giường cùng Tử Duệ, cũng chưa từng làm tình với hắn sao?” Cô ta nhìn cô khinh miệt, “Trên người đều mặc quần áo ngủ của hắn, mày tưởng tao ngu à?”
“Chẳng lẽ Tử Duệ muốn tao tới đây là vì sau khi mày không thỏa mãn được hắn sao?” Tâm lý Niếp Thanh dâng lên cỗ tức giận bừng bừng, chỗ dựa vững chắc của cô không thể để cho con đàn bà này cướp đi được, nhiều người đều thua
dưới tay cô như vậy, nữ nhân này cô cũng sẽ xử lý được dưới tay.
Tay cô ta lại một lần nữa dùng sức mà nhéo mặt của cô, rõ ràng Ân Tịch cảm giác được mặt mình đang sưng phù lên.
Cô ta không quản gì cả, giơ tay đẩy cô ra, sau đó vung tay tát một cái tát nảy lửa trên mặt Ân Tịch. Lại vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát, lòng Ân Tịch sôi sục lên, nhanh chóng trả lại một cái như vậy.
Tay Ân Tịch vừa chạm tới mặt cô ta, Niếp Thanh đã không thể chịu được lực đạo mạnh mẽ như vậy, lảo đảo một cái, không tự chủ được ngã nhào vào vách tường, một thanh âm “Ầm” vang lên.
“Có lẽ tôi đã dùng lực quá thừa rồi nha!” Ân Tịch xòe tay mình ra, trong lòng lại buồn bực, “Tôi cũng chỉ đánh một cái nhẹ mà thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Các người đang làm gì?” Một thanh âm uy nghiêm mà lãnh khốc của đàn ông vang lên đi tới gần bọn họ, càng tới gần càng thêm lạnh lùng.
“Tử Duệ , anh đã đến rồi!” Niếp Thanh vô lực mà mảnh mai nhào vào lồng ngực hắn, ánh mắt ướt át nhẹ nhàng xẹt qua mắt hắn, mà hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm cô gái kia, như vậy, cô ta lại nở nụ cười, bởi vì ả nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của hắn.
“Tôi đã từng nói qua với cô muốn đánh đàn bà của tôi phải hỏi qua xem tôi có đồng ý hay không chứ?” Lời nói của hắn lạnh đến thấu xương, Ân Tịch cố gắng đè nén sợ hãi trước hơi thở nguy hiểm của hắn, làm như thật bình tĩnh không có chút sợ hãi nào.
“Tử Duệ, em vừa rồi đi ra không cẩn thận gặp được cô ta, vốn chính là muốn chào hỏi một chút, tất cả đều là phụ nữ hầu hạ anh, đều là chị em, về sau gặp cũng phải hành xử cho đúng mực, chính là không nghĩ ra em này lại như vậy . ..” Thanh âm nức nở vang trời lở đất của Niếp Thanh lại vang lên, gắt gao dán chặt vào người hắn.