Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2360 lượt.

ải đi một mình sao? Cháu sợ . . .”
Ân Tịch còn chưa có nói xong, sắc mặt dì Hồng đã biến hóa: “Cháu sợ bị hai người họ ăn sao? Bọn họ chẳng lẽ không để cho Tống Hồng đây một chút mặt mũi sao, dì nói rồi, nhiều nhất là cháu uống vài ly rượu, về phần những mặt khác, đừng để cho bọn họ nghĩ nhiều nữa, hơn nữa, cháu cũng phải tự học mà bảo vệ chính mình đi, dì Hồng chỉ giúp cháu được một lần, không giúp cháu được cả đời, muốn tồn tại lâu dài trong giới giải trí, không tìm chỗ dựa vững chắc, không hầu ngủ kẻ khác thì cũng phải học mà làm người đi.”
Những đạo lý này, Ân Tịch làm sao không hiểu chứ, chính là con đường trước mắt này cô vẫn là phải đi một mình, cô cũng muốn học cách bảo vệ chính mình.
Ân Tịch gật đầu với dì Hồng, dì Hổng mỉm cười vỗ vỗ bả vai cô, “Yên tâm đi, dì Hồng đã nói không bắt cháu hầu ngủ thì nhất định cháu sẽ không phải hầu ngủ.”
Ân Tịch tin tưởng mà gật đầu, yên lặng xoay người đi ra, dì Hồng nhìn theo bóng dáng cô mà lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Ân Tịch, bên ngoài có người tìm cô, hiện tại đang ở phòng của cô.” A Lam chạy đến nói với cô.
“Ai tìm vậy?”
“Không biết, cô đi xem xem.” A Lam lắc lắc đầu nói.
Ân Tịch hướng phòng của chính mình đi đến, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, “Ai tìm nhỉ?”






Một cô gái có mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận, trông rất cá tính, ngũ quan xinh xắn, nhưng nhìn vào ánh mắt cô ta người ta có thể nhìn thấy sự thành thục và khôn khéo.
“Cô tìm tôi sao?” Ân Tịch hỏi.
“Cô chính là Hứa Ân Tịch?” Cô gái chăm chú quan sát cô, so với trong ảnh bộ dạng của cô càng thêm thanh thuần mỹ lệ, ánh mắt có vẻ hờ hững lại có chút u buồn, nhưng mà sự trong sáng của nó mị hoặc đến mức ngay cả con gái cũng
phải ghen tỵ.
“Đúng vậy, xin hỏi cô là . . . .”
“Anh ấy là người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ như vậy làm sao có thể quên đi chuyện này chứ? Anh ấy nhớ đến từng câu từng chữ đã nói với cô, mục tiêu quan trọng nhất của anh ấy chính là giúp cô trở thành ảnh hậu danh giá sáng chói nhất.” Cô gái kia cẩn thận nói với cô, trong giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào.
” Tôi . . . Tôi không hiểu lắm ý tứ của cô, đến tột cùng là cô muốn nói gì với tôi?” Sau khi nghe được những lời này Ân Tịch có chút không thể ứng phó nếu như đây là nguyện vọng của hắn, tại sao hắn không tự mình đi thực hiện lấy?
“Anh ấy nhớ cô, nhưng là anh ấy vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa, chẳng lẽ cô tuyệt đối không có nhớ đến anh ấy, không muốn biết tin về anh ấy sao?” Ánh mắt của cô lại nổi lên đau đớn, cô cực lực khắc chế tâm tình của bản thân.
“Tôi rất muốn biết. Không phải là Trần Thuật anh ấy đã xảy ra chuyện gì chứ, cô mau nói cho tôi biết đi. . .” Ân Tịch nghe ra được chút kỳ quái trong lời nói của cô gái này, lòng khẩn trương bắt lấy tay của cô ấy lắc lắc liên tục.
“3 năm trước đây anh ấy đã vĩnh viễn rời xa tôi, trong chuyến bay từ Pháp về thành phố K không may gặp sự cố, không một ai may mắn sống sót, trong đó có cả . . . Trần Thuật. . .” Nói đến đây thanh âm của cô đã trở nên nghẹn ngào tuy rằng ngoài mặt cô tỏ ra thản nhiên nhưng mà bản thân cô biết mình đau đến cỡ nào.
“Không thể nào, làm sao có thể như vậy chứ, anh ấy là người tốt, tại sao Trần Thuật lại có thể gặp chuyện không may chứ?” Ân Tịch lắc đầu kiên quyết không chịu chấp nhận đây là sự thật.
“Cô biết vì sao tôi đến tìm cô chứ?”
Ân Tịch nhìn cô ta không dám mở miệng, trực giác nói cho cô biết cô gái này cùng Trần Thuật nhất định có mối quan hệ không bình thường.
“Tôi tên là Hạ Vũ, từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, nhưng anh ấy một mực chỉ coi tôi là em gái dù cho tôi có tình nguyện như thế nào ở bên anh ấy, đến một năm trước khi tôi thu dọn di vật của anh ấy tôi mới phát hiện ra một cuốn nhật ký của anh ấy, khi đó tôi mới biết có một người con gái mà anh ấy yêu, người đó chính là cô.”
Ân Tịch lặng lẽ nghe, tim cô không khỏi đau nhói lên, Trần Thuật là một chàng trai mạnh mẽ, cho đến bây giờ tất cả những việc mà anh ấy làm đều là vì cô, vì cô anh không ngại gian nan vất vả, nhưng mà cô lại thủy chung cho rằng anh chỉ coi cô như một đứa em gái để chăm sóc yêu thương.
“Nói thật tôi rất đố kỵ với cô, tại sao anh ấy có thể thích cô như vậy, nhưng mà tôi cũng rất hâm mộ cô, cô có thể khiến một người tuyệt vời như anh ấy yêu cô nhiều năm như vậy, cho thấy cô cũng không kém cỏi gì, tựa như tôi yêu anh ấy bao nhiêu năm nay, do đó tôi quyết định sẽ thành toàn nguyện ước của anh ấy, giúp cô có thể bước lên bục vinh quanh danh giá – ngôi vị ảnh hậu.”
Khi mà Hạ Vũ nói những lời này, giọng của cô vô cùng kiên định.
“Đó là nguyện vọng lớn nhất của Trần Thuật , bởi vậy tôi hy vọng cô không để cho tôi thất vọng cũng càng không nên để cho anh ấy thất vọng, tôi hy vọng ở trên trời anh ấy có thể nhìn thấy cô như anh ấy mong ước, tôi cũng sẽ tận lực giúp cô vô điều kiện.
“Không tôi sẽ không đáp ứng cô, giới giải trí quá phức tạp, tôi có thể thấy cô là cô gái trọng tình trọng nghĩa, cho nên tôi cũng không thể để cho cô phải vấy bẩn v