Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2359 lượt.
ì thế giới này.” Ân Tịch không nghĩ ngợi liền cự tuyệt cô ta.
“Bây giờ bên cạnh cô không có người hỗ trợ về kinh tế, cho dù trong giới chuyên nghiệp tôi chưa có tên tuổi nhưng mà tôi lại có năng lực, điều này cô không thể cự tuyệt vì tôi muốn cho Trần Thuật vui vẻ , coi như là tôi đang cầu xin cô được không?” Ánh mắt chân thành của cô ta khiến cho Ân Tịch đau xót.
“Ân Tịch !”
Hạ Vũ nhẹ nhàng hô lên một tiếng, mắt cô đã tràn ngập hơi nước.
Hai cô gái xa lạ lại có thể vì một người đàn ông mà đem sinh mạng gắn chặt với nhau.
Tề Tư Mục mặc một bộ Y phục bằng lụa màu trắng, tóc mây uốn lượn, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, như ẩn như hiện càng tăng thêm vẻ mị hoặc, cô hài lòng ngắm mình trong gương, lộ ra một nụ cười sáng lạn.
“Wow, Tư Mục, cô mặc đồ lụa trắng thật là đẹp nha, dựa vào y phục này cùng với khí chất vốn có, đừng nói là hoàng thượng, ngay cả chúng tôi đây khi nhìn cũng đã động tâm rồi nha!” Mấy cô gái bên cạnh sau khi thay xong y phục cũng đã ra sức nịnh nọt tán dương, bởi vì bọn họ rất rõ thân thế của Tề Tư Mục, không cần phải hầu giường tiếp rượu mà có thể làm nữ chính, phía sau nhất định là có thân thế hiển hách nếu không cũng có một người đàn ông cường đại chống đỡ.
“Vậy sao? Bất quá lụa trắng này so với màn tuyn mà nói, đương nhiên có làm sao có sức hút bằng?” Ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua chiếc quần màu tím mỏng manh mà ai đó đang mặc kia, khinh thường nói.
Cô gái kia vừa nghe thấy, gượng cười, “Đúng vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể hợp tác mà thôi.”
Nụ cười trên mặt Ngô Ngọc nở rộ, nhưng trong lòng lại như đang phát hỏa, con nhỏ này quá mức cuồng vọng đi, mà cô lại không dám vạch mặt cô ta, tức dận trong lòng chỉ có thể đè nén xuống mà thôi.
Tề Tư Mục nhìn biểu tình tế nhị của cô ta, khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc thắng cùng với tia trào phúng, tiện tay vung nhẹ, làm ống tay áo bằng lụa trắng quấn chặt lên mặt cô ta, ngẩng mặt cao ngạo nhìn những cô gái đã thay xong đồ lướt qua mặt họ đi ra.
Đạo diễn cùng nhà đầu tư chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, ngắm nhìn bộ dáng hiện đại đổi thành cô gái cổ trang xinh đẹp.
Ngô Ngọc mặc một thân tử sa (màn tuyn), lại bị lời nói của Tề Tư Mục kích thích mặt hết trắng rồi lại đỏ, hoàn toàn mất đi bộ dáng kiều mị của mình. Một cô gái khác cũng ăn mặc đồng dạng là San San lại vẫn như cũ chu cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía nhà đầu tư Lưu tổng làm nũng.
Một cô gái duy nhất tương đối đặc biệt là mặc một bộ y phục bằng lụa màu xanh, ở trong phim này cô đóng vai là một người yêu thích động vật – Lí Lam, giờ phút này cô đang ngồi bên cạnh một con chó có bộ lông tuyết trắng, ở trong hậu cung, nàng từng 9 lần dùng con sủng vật này để gây án, hại chết 9 người phi tử đã từng ra tay làm nhục cô.
“Hứa Ân Tịch như thế nào còn chưa có đi ra hử?” Trần Đạo có chút lo lắng hỏi.
“Cô ta hử? Đi trễ, vừa mới tiến vào không được mấy phút, đoán chừng y phục còn chưa có thay xong nha.” Ngô Ngọc đi lên trước một bước, đứng ở trước mặt Trần Đạo dùng bộ ngực ngoại cỡ của mình cọ sát vào cánh tay hắn.
“Thật xin lỗi , đã bắt mọi người phải đợi.” Cô gái đẩy cửa đi ra, đồng dạng là một thân y phục lụa trắng, khác là tóc của cô nhẹ nhàng xõa ở trước ngực cùng sau gáy, trên đầu cài một cây trâm nhẹ nhàng rủ xuống, trên vành tai có chiếc khuyên tai ưu nhã hình hoa lan, cô thật nhu nhược mà thanh tân thoát tục, tựa như một luồng gió mới thổi quét qua. Quét vào lòng nữ nhân khiến họ hâm mộ cùng đố kỵ, quét vào lòng nam nhân khiến tim họ một lần rạo rực.
Nếu như nói y phục lụa trắng làm toát lên sự mặn mà sắc sảo của Tề Tư Mục, nhưng là so sánh với Hứa Ân Tịch cô ta hoàn toàn không có khí chất thanh tân như vậy, Tề Tư Mục nhìn Hứa Ân Tịch trước mắt, tay nắm chặt lại, đè nén tức giận mãnh liệt.
Mà lúc này, cao hứng nhất là Ngô Ngọc, mặc dù rất đố kỵ khí chất thoát tục của Hứa Ân Tịch, nhưng là nhục nhã vừa rồi của Tề Tư Mục mới chính là nhục nhã của cô, bởi vì cô nhìn ra được, trong mắt mọi người ai cũng nể sợ Tề Tư Mục.
Lưu tổng cùng Trần Đạo ngây ngốc đứng ở một chỗ, biểu tình của hai người cũng ngây dại, tim cũng không thể đè nén được nhộn nhạo.
Khóe miệng Tề Tư Mục cười khịch một tiếng, nhẹ nhàng mà lướt qua đó, “Tỷ tỷ có lối ăn mặc thật là thanh lệ, ngay cả muội muội cũng thấy đẹp mắt, vậy để chúng ta ra ngoài quay phim thử đi.”
Cô ta nói như vậy, Hứa Ân Tịch hoàn toàn không dám tin, rốt cục cô ta lại có cái ý định gì đây?
Chỉ thấy Tề Tư Mục dắt tay của cô, hướng về phía mọi người cười một tiếng,
“Ở trong kịch bản tôi cùng Ân Tịch chính là chị em kết nghĩa, hơn nữa lại cùng nhau vào cung, tình cảm tự nhiên cũng tốt hơn các chị em khác.”
Những lời này của cô ta là nói cho mọi người khác nghe, cũng chính là nói cho Ân Tịch nghe, bởi vì tình cảm của hai người bọn họ so với bất kỳ nữ nhân nào ở đây đều không giống với.
Cô ta nắm chặt tay Ân Tịch từ từ hướng trường quay đi ra, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Móng tay của cô ta từ từ đâm sâu vào lòng bàn tay Ân Tịch, ngón tay sắc nhọn từ từ cắm vào trong da thịt củ