XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1767 lượt.

ấy không nói hai lời liền đồng ý cho tôi tiền. Cậu cân nhắc thử, nếu có cậu, lần này tôi chắc chắn có thể khiến bố tôi nhìn bằng cặp mắt khác!” Nói xong liếc xa xa một cái, nói với Chu Tiêu một cách vô cùng thần bí, “Này, ban ngày không thể nói người khác, đó không phải là con gái của tập đoàn Âu Hải sao?”
Trên bàn ăn chỉ có Âu Duy Diệu là phụ nữ, hai người đàn ông vô cùng chiếu cố cô. Chu Tiêu trừ việc chào hỏi một câu không mặn không nhạt với cô thì không trò chuyện nhiều lời thừa thãi với cô nữa. Âu Duy Diệu cũng không chủ động mở miệng, qua rất lâu, cô thấy Thẩm Lệ Anh đi tới sau lưng người phục vụ, cô mới đứng dậy tạm biệt.
Quay lại chỗ ngồi ban đầu, Âu Duy Diệu trách móc: “Dì Thẩm, dì đến trễ nửa tiếng!”
Thẩm Lệ Anh cười nói: “Đâu có lâu như thế, dì chỉ đến trễ mười lăm phút, chờ sốt ruột sao? Không phải vừa rồi dì đã gửi tin nhắn cho cháu, bảo cháu gọi món trước sao.”
Thức ăn lên bàn, Thẩm Lệ Anh và Âu Duy Diệu đi vào chủ đề chính: “Gần đây với Dư Phi thế nào?”
Âu Duy Diệu nhìn bà một cái: “Dì biết rồi sao?”
“Dì biết, bố cháu không rõ lắm đâu.” Thẩm Lệ Anh mỉm cười, “Diệu Diệu, nếu đối phương là người đàn ông khác, Trương Tam Lý Tứ tất cả đều không có vấn đề, hợp thì tới không hợp thì tan, bố cháu tuyệt đối sẽ không nói thêm điều gì. Nhưng người đó là Dư Phi, cháu biết bố cháu và chú Tưởng là bạn chí cốt nhiều năm, có một số việc, lúc không làm có thể sống hòa thuận với nhau, nhưng sau khi đã làm rồi nói không làm, có thể không đơn giản như vậy.”
Âu Duy Diệu nhíu mày: “Dì Thẩm, chuyện tình cảm không phải một người nói là được, trái tim Dư Phi không ở chỗ cháu.”
“Cháu thực sự muốn trái tim người đàn ông nào, cháu có thể không chiếm được sao? Dư Phi là một ứng cử viên người chồng tốt, ai có thể thích hợp hơn cậu ấy?”
Âu Duy Diệu nói: “Ai nói không có?”
“Chẳng lẽ trong lòng có đối tượng ngưỡng mộ khác?” Thẩm Lệ Anh nói, “Dì không biết bây giờ suy nghĩ của cháu là loại gì, nhưng đương nhiên hi vọng cháu tốt. Bố cháu tuy vừa ý quan hệ hai nhà, nhưng càng hi vọng cháu sống vui vẻ hơn. Nếu cháu thực sự có đối tượng thích, nên sớm nói cho bố với dì biết. Từ nhỏ đến lớn, cháu muốn gì bố cháu cũng cho cháu cái đó, chẳng lẽ đến cuối cùng ông ấy còn có thể làm cái chuyện cổ hủ đó sao?”
Âu Duy Diệu cười nói: “Dì Thẩm, dì còn biết chuyện lúc nhỏ của cháu?”
“Sao, bốn năm nay sống chung dì còn không nhìn ra tính tình cháu lúc nhỏ sao?” Thẩm Lệ Anh thản nhiên nhìn ba người đàn ông sắp rời khỏi phía đối diện một cái, cười nói, “Bây giờ bố cháu hi vọng cháu tốt với Dư Phi, nhưng dì hi vọng cháu tốt. Nếu để bố cháu biết dì nói những lời này với cháu, ông ấy nhất định sẽ trách dì.”
“Cháu biết dì thương cháu, cháu sẽ không nói những lời này với bố.”
Thẩm Lệ Anh nghiêm túc nói: “Những chuyện này cũng không nên kéo tiếp nữa, kéo càng lâu, đến lúc đó càng hỗn loạn, còn đối tượng ngưỡng mộ khác của cháu, ngược lại dì không lo lắng. Vẫn là câu nói đó, nếu cháu thực sự thích ai, cháu nhất định có thể có cách.
Ánh mắt Âu Duy Diệu khẽ động.
Qua hai ngày, bạn bè hẹn Chu Tiêu đánh golf, trong người đi cùng lại xuất hiện bóng dáng Âu Duy Diệu. Người bạn nhỏ giọng nói với Chu Tiêu: “Hai ngày trước đi ăn, không phải cậu ta gọi cô Âu tới bàn chúng ta sao. Lúc đó tôi đã nhìn ra cậu ta có ý với người ta, không ngờ thằng nhóc này ra tay nhanh như vậy!”
Lại qua hai ngày, Chu Tiêu đi đến quán bar đã hẹn, sau khi vào phòng bao bước chân hơi dừng lại, mới ngồi xuống sofa. Âu Duy Diệu rất ít tới nơi kiểu này sau khi về nước, người khác sợ cô dè dặt, không ngừng nói chuyện với cô. Âu Duy Diệu ngại phiền, ngồi sang bên cạnh, vừa khéo ngồi vào chỗ bên cạnh Chu Tiêu, nhìn Chu Tiêu cụng ly uống rượu với người khác. Âu Duy Diệu cũng bị họ trút mấy ly, tửu lượng kém, không bao lâu đã mơ mơ màng màng, dựa vào người bạn của Chu Tiêu. Bạn của Chu Tiêu uống nhiều, men rượu dâng lên, đương nhiên có chút không khống chế được, lúc tính tiền rời khỏi anh ta kéo Âu Duy Diệu, rớt lại sau người khác vài bước.
Chu Tiêu tạm biệt bạn, vừa mở cửa xe, đột nhiên có người chạy ra từ trong quán bar, ôm anh kêu: “Chu Tiêu, Chu Tiêu, giúp tôi một chút!”
Chu Tiêu nhíu mày, đẩy Âu Duy Diệu ra: “Chuyện gì?”
“Tôi…” Âu Duy Diệu hoang mang rối loạn, “Tôi đập bể đầu anh ta, anh ta ngất xỉu rồi!”
Chu Tiêu vẫn chưa về nhà, đã hơn mười hai giờ, Phương Dĩ vẫn chơi cờ tỉ phú với Tên Lửa.
Phương Dĩ hỏi Tên Lửa: “Có phải anh thất tình không?”
Tên Lửa nói: “Ai thất tình!”
Phương Dĩ nhíu mày: “Anh nói anh kìa, gần đây mỗi ngày đều tăng ca, hôm nay lại tăng ca đến mười giờ, bây giờ đã hơn mười hai giờ, anh lại còn muốn tôi chơi cờ tỉ phú với anh!”
Tên Lửa nói: “Rõ ràng là tôi với cô, đã từng thấy hai người chơi cờ tỉ phú chưa? Một mình cô vừa diễn địa chủ vừa diễn nông dân, đến bây giờ tôi đã thua cô bốn trăm rồi!”
Phương Dĩ nhét tiền trên bàn vào trong túi, nói: “Vậy tôi không muốn anh chơi cùng nữa, anh về nhà đi!”
Tên Lửa không làm: “Thắng rồi liền muốn đuổi tôi đi?”
“Không phải tôi nhất định muốn đu