Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341760
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1760 lượt.
iếc sơ qua, hoàn toàn không chú ý tới việc phóng viên viết tường tận như vậy, càng không ngờ Phương Dĩ tỉ mỉ như vậy. Phương Dĩ thấy anh không trả lời, tức giận đến mức ném di động đứng dậy, chỉ đống đậu dưới đất, nói: “Nhặt lên cho em, nhặt cho tốt!”
Chu Tiêu dỗ cô: “Cẩn thận bụng!”
Phương Dĩ hất tay anh: “Anh đừng cợt nhả với em, vô dụng thôi!”
Chu Tiêu nói: “Tối đó Âu Duy Diệu đập vỡ đầu một người.”
Phương Dĩ lập tức yên tĩnh lại, Chu Tiêu nói tiếp: “Người vỡ đầu đó chính là chủ nhân bữa tiệc độc thân, cuối tuần cậu ta kết hôn!”
Bạn Chu Tiêu sẽ kết hôn vào cuối tuần, nhưng lại gặp Âu Duy Diệu, người trước đây luôn nhớ nhung vào đêm trước khi kết hôn, từ đó trăm móng vuốt gãi trái tim, sau khi về vẫn muốn gặp cô ta, hễ có tụ họp liền lấy cớ hẹn cô ta ra, không ngờ Âu Duy Diệu lại không từ chối anh ta từ ngoài ngàn dặm giống như trước đây, anh ta vui mừng khôn xiết, vì vậy tối đó tự cho rằng nhận được gợi ý, mượn men rượu kéo Âu Duy Diệu ý muốn thân mật, ai ngờ Âu Duy Diệu lại phản kháng, cuối cùng dùng giày cao gót gõ vỡ đầu anh ta.
Chu Tiêu nói: “Bây giờ người bạn đó của anh đang nằm viện, hôn lễ dời ngày tổ chức, vợ chưa cưới của cậu ta tưởng cậu ta xảy ra tranh chấp với người ta ở quán bar, hai ngày nay đang tìm thủ phạm. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, vợ chưa cưới của cậu ta nóng tính, nếu hôn lễ không làm được, đối với hai nhà sẽ có ảnh hưởng rất lớn.”
“Chuyện đơn giản như vậy, tại sao khi đó phải gạt em?”
“Đó là vì anh không muốn nhắc tới Âu Duy Diệu.”
Phương Dĩ ngồi xuống sofa, vẫn tức giận. Chu Tiêu khoác vai cô: “Một là anh cảm thấy không cần thiết vô duyên vô cớ nhắc tới cô ta, khiến em bực bội, hai là chuyện quán bar đó, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hai nhà họ có danh dự có địa vị, trước khi kết hôn gây ra tai tiếng nhất định sẽ có phiền phức lớn!”
Phương Dĩ nói: “Cho nên anh phải bảo vệ tên cặn bả đó? Đàn ông mấy anh thích nói về loại tình nghĩa này nhất phải không?”
Chu Tiêu cười nói: “Sai rồi, không phải anh nói về tình nghĩa, anh là không muốn rước lấy phiền phức vào người.”
Phương Dĩ không hiểu, Chu Tiêu nói: “Anh là người duy nhất ngoài người trong cuộc biết sự thật, đến lúc đó không thoát khỏi liên quan.”
Bây giờ anh cũng không thoát khỏi liên quan, Phương Dĩ không bảo anh nhặt đậu nữa, mà lấy đồ điều khiển ti vi ra để anh quỳ. Chu Tiêu nhìn đồ điều khiển ti vi dưới đất: “Làm thật sao?”
Phương Dĩ nói: “Nếu đổi lại là một cái bàn, em sẽ đánh anh một đấm!”
Thế là Chu Tiêu quỳ trên đồ điều khiển ti vi, kênh đổi liên tục. Nắm đấm của Phương Dĩ dừng trên lưng anh, anh nói: “Dùng thêm chút lực, xuống dưới, xuống dưới.”
Phương Dĩ nói: “Ở đây?”
“Đúng đúng, dùng sức!”
Phương Dĩ vất vả đấm lưng cho anh, nói: “Thế này em mệt lắm, anh nằm xuống!”
“Không được, anh phải quỳ đồ điều khiển ti vi!”
Phương Dĩ nghiến răng: “Chưa từng thấy có người nào đưa ra yêu cầu hèn như vậy!”
Trong lòng Chu Tiêu vui sướng: “Bây giờ em thấy được rồi?”
Chuyện này đáng lẽ có một kết thúc, Chu Tiêu nói thật, Phương Dĩ nổi giận xong, người bạn đầu quấn vải trắng xuất viện, không có người khác có thể biết sự thật tối đó, nhưng ngay vào hôm sau khi Chu Tiêu quỳ đồ điều khiển ti vi xong, Âu Duy Diệu liền gọi điện thoại cho anh.
Trước đó Âu Duy Diệu cũng đã gọi điện thoại cho anh, mục đích là hỏi thăm tình trạng vết thương của đối phương, lần này cô ta muốn mời Chu Tiêu đi ăn để tỏ lòng cảm ơn. Chu Tiêu gác hai chân trên bàn làm việc, ăn bánh mì mứt Phương Dĩ chuẩn bị cho anh, nói: “Không cần khách sáo như vậy.”
Âu Duy Diệu nói: “Lần này may mà có anh, nếu không tối đó tôi nhất định sẽ giống như con ruồi không đầu. Thực ra tối đó anh ấy uống rượu nhiều quá mới có thể như vậy, có hơi quá đáng. Tôi muốn xin lỗi anh ấy, tôi đã hẹn anh ấy rồi, nhưng ra ngoài một mình với anh ấy, tôi lại hơi khó xử. Tôi cũng muốn cảm ơn anh nên mới muốn nhân tiện mời anh đi ăn.”
Chu Tiêu cười khẩy một tiếng, đồng ý trong điện thoại, Âu Duy Diệu ở đầu kia vui vẻ cúp điện thoại, đợi đến khi qua thời gian hẹn, lại chậm trễ không thấy Chu Tiêu xuất hiện. Cô ta giục bạn Chu Tiêu hỏi anh thử, điện thoại gọi tới, Chu Tiêu mới nói: “Tạm thời xảy ra chút chuyện, tôi không tới được, hai người từ từ ăn.”
Chu Tiêu cúp điện thoại, gãi gãi cằm Phương Dĩ. Phương Dĩ buồn ngủ: “Ai vậy?”
Chu Tiêu nói: “Người nhàm chán.”
“Em mệt.”
“Mới tám giờ đã muốn ngủ?”
Phương Dĩ giơ hai cánh tay lên: “Bế em về phòng, em muốn ngủ!”
Chu Tiêu cười một tiếng, bế cô vào phòng, nằm với cô một lúc, di động trong phòng khách đột nhiên reo lên. Anh sợ đánh thức Phương Dĩ, vội vàng ra ngoài nghe điện thoại, nghe mấy câu liền nhíu mày.
Người bạn ở đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng nói với anh: “Người anh em, mau tới cứu mạng, vợ tôi lại tới đây ăn, bắt tại trận tôi và Âu Duy Diệu. Tôi định mượn cậu dùng một chút, bây giờ cậu tới đây mau lên!”
Chu Tiêu ra ngoài một chuyến, ba tiếng sau mới về, tắm xong nằm trên giường. Phương Dĩ trong lúc ngủ mơ tự động chui vào lòng anh, Chu Tiêu