XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.

ó của bà ngoại, lạnh lùng, không có tình cảm: “Ngày thứ tư cháu đi trại hè, nó đã chết rồi. Còn có thể chết thế nào, đương nhiên là bệnh chết!”
Tiểu Phương đã ôm hình của Thẩm Chiêu Hoa khóc trời đất mù mịt. Ngày thứ tư của trại hè vừa lúc là sau tết Trung Nguyên. Khi đó Tiểu Phương đã cho rằng cửa âm phủ không đóng chặt, Thẩm Chiêu Hoa nhất định là bị ma quỷ làm hại, nếu cô ở nhà, cô nhất định có thể bảo vệ mẹ. Bà ngoại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mẹ cháu chết cũng là đáng đời nó. Chuyện cưới xin ban đầu rất tốt, ngay cả con nó cũng sinh rồi còn nhất quyết muốn ly hôn. A Đức là luật sư, lo cho gia đình tính cách tốt. Cha ruột cháu thì sao, cái tên Phương Chí Chiêu đó chỉ biết cờ bạc, cờ bạc đến mức tán gia bại sản, muốn ly hôn với mẹ cháu. Bây giờ tốt rồi, mẹ cháu chết, mọi người cùng giải thoát!”
Tám tuổi hoàn toàn không thể hiểu hết chuyện thế gian, nhưng Tiểu Phương đã có thể nghe ra sự tức giận của bà ngoại với mẹ. Cô chỉ còn lại bà ngoại, đã chuẩn bị muốn cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng hai năm sau bà ngoại cũng qua đời, luật sư Phương Đức nhận sự nhờ vả lúc bà ngoại còn sống, chính thức nhận nuôi Phương Dĩ. Khi đó Phương Dĩ cũng mới biết, thì ra mình có một người chị ruột, lớn hơn cô sáu tuổi, trùng tên trùng họ với cô cũng gọi là “Phương Dĩ”. Phương Dĩ không biết tại sao có một người khác cũng tên Phương Dĩ, nhưng cô khăng khăng phải bảo vệ tốt tên mình.
Phương Dĩ đã sớm quên việc nhớ mẹ. Cho đến nửa năm trước, chú Khôn đồng hương tìm luật sư Phương giúp đỡ, Phương Dĩ mới biết được từ trong miệng chú Khôn, năm năm trước Thẩm Chiêu Hoa từng xuất hiện ở gần đường Bảo Hưng thành phố Nam Giang. Phương Dĩ đột nhiên nhớ tới, cô chưa bao giờ đến trước mộ mẹ bái tế bà, thậm chí ngay cả mộ bà ở đâu cô cũng không biết.
Kì nghỉ Quốc khánh kết thúc, dưới lầu lại náo nhiệt. Phương Dĩ nghèo rớt mồng tơi, nghĩ cách moi tiền từ người nhân viên Chu Tiêu, bán cái này bán cái kia còn giúp mua đồ, mặt dày dùng máy tính công ty uống nước công ty, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nhân viên bị hành vi của cô làm khiếp sợ. Tiểu Vương không ngừng lắc đầu: “Năm nay khó tìm việc sao? Thực ra việc kiếm tiền nhanh cũng có, chỉ xem cô có dám làm không.”
Phương Dĩ nói lời chính nghĩa: “Tiểu Vương, tôi không phải loại người đó!”
Tiểu Vương sửng sốt: “Hả?” Lát sau mới phản ứng được, vỗ bàn cười ầm, nói, “Tôi cũng không phải người dẫn khách, hơn nữa cái đức hạnh vị thành niên này của cô, ai dám hả!”
Phương Dĩ vuốt tóc một cái, chống cùi chỏ lên bàn, mu bàn tay chống cằm, hơi nghiêng đầu, khóe miệng cười chúm chím, một dáng vẻ muốn nói lại nghỉ, trong thanh khiết lộ quyến rũ, nhỏ giọng hỏi: “Vị thành niên?”
Tiểu Vương hơi choáng váng: “Không phải…”
“Vậy chính là nói anh muốn dẫn khách?”
Phương Dĩ lòng đầy căm phẫn, Tiểu Vương tức khắc tỉnh táo, lắc đầu hất mộng tưởng vừa rồi ra, đứng đắn nói: “Đừng ngắt lời tôi. Nếu cô thiếu tiền thật, chi bằng đầu tư tài chính cùng tôi thử.”
Phương Dĩ quan sát công ty: “Mấy anh ở đây không phải cho vay định mức nhỏ sao, còn kiêm tài chính?”
“Không phải. Tôi biết một người môi giới chứng khoán, bình thường dùng tiền tiêu vặt chơi cổ phiếu, bây giờ kiếm được không ít. Cổ phiếu không phải cũng là đầu tư tài chính sao. Gần đây vài cổ phiếu đều rất ổn, tôi cũng không yêu cầu kiếm bộn, kiếm chút tiền để dành thôi.”
Đầu óc Phương Dĩ xoay chuyển nhanh: “Nếu lỗ tôi uống gió Tây Bắc?”
Tiểu Vương nói: “Sao có thể lỗ được, đến bây giờ tôi vẫn chưa lỗ. Lỗ tôi đền tiền cho cô!”
Phương Dĩ giơ tay lên: “Đợi câu này của anh!” Cô móc ví, lấy hết tiền ra, trịnh trọng giao cho Tiểu Vương, “Đây là toàn bộ tài sản của tôi, không có một xu trong thẻ ngân hàng. Bây giờ tôi giao tài sản tính mạng của tôi cho anh. Nào, chúng ta lập hợp đồng.”
Một tiếng sau, Tiểu Vương đứng trong phòng làm việc của Chu Tiêu. Chu Tiêu cầm vài tờ tiền cũ nát, “Toàn bộ tài sản chỉ có bốn trăm tám mươi chín đồng, còn là Nhân dân tệ?”
Tiểu Vương nói: “Thực ra là sáu trăm ba mươi chín, cô ấy để lại một trăm năm mươi phòng thân.”
“Nghèo đến vậy còn có lòng dạ ăn tỏi!”
Tiểu Vương không nghe rõ: “Hả?”
Chu Tiêu không để ý anh ta, mở máy tính ra xem giá cổ phiếu, tiện tay mua vài cổ phiếu nhỏ, lại ra hiệu bốn trăm tám mươi chín đồng trên bàn: “Cầm xài đi, tiền thưởng.”
Tiểu Vương mặt mày hớn hở, nhanh chóng vớt tiền: “Cảm ơn giám đốc Chu!”
Phương Dĩ tiếp tục bôn ba trên con đường tìm việc dài đằng đẵng, thắt lưng buộc bụng chỉ ăn hai bữa một ngày. Buổi tối nhận được điện thoại của Chu Tiêu: “Xuống đây!”
Phương Dĩ nói: “Làm gì!”
“Nhà tôi nhiều đồ ăn thừa quá, đổ sạch thì lãng phí, em xuống đây.”
Mánh khóe lấy lòng của Chu Tiêu quá vụng về, Phương Dĩ không trúng kế. Ai ngờ Phương Dĩ tắm xong đi ra, liền thấy Chu Tiêu mặc quần đùi áo ba lỗ, chân kéo thành chữ nhân đứng trong phòng khách, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, còn chưa kịp để xuống, nói với Phương Dĩ: “Tắm xong rồi? Mau tới giúp một tay. Vừa rồi một người bạn nông thôn mang cái này tới, rõ rà