Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341714

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.

ng không hợp với phong cách nhà tôi.”
Phương Dĩ tưởng thứ Chu Tiêu mang tới ít nhất phải là canh gà hoặc thịt vịt kho, ai ngờ hình ảnh ghê rợn như vậy. Cô run rẩy chỉ anh: “Gà sống vịt sống thì phù hợp với phong cách nhà tôi?”
“Sai, là phù hợp với em!” Gà bay chó sủa thích hợp với cô. Chu Tiêu suy nghĩ có nên mua chó không.
Gà sống vịt sống dư thừa tinh thần và thể lực, vừa kêu vừa đập cánh. Trên thị trường vì cúm gia cầm đã sớm cấm bán gia cầm sống. Hôm nay Phương Dĩ nhìn thấy vật còn sống, tức giận sợ hãi qua đi thấy rất mới lạ, mặc kệ mình vừa tắm xong, ôm lấy con gà béo bắt đầu nghiên cứu. Chu Tiêu tưởng phụ nữ sẽ sợ gia cầm sống, có điều Phương Dĩ thuộc về ngoại tộc, hẳn rất to gan, nhưng anh cũng không ngờ Phương Dĩ chẳng những to gan, còn yêu mến gia cầm như vậy, cười híp mắt vừa nhìn vừa sờ con gà. Chu Tiêu rót nước uống, chợt nghe Phương Dĩ nói: “Làm thịt tiếc lắm. Đây là gà mái, có thể đẻ trứng, tôi muốn nuôi nó!”
Chu Tiêu sặc nước, sặc xong cười ầm, xách con vịt béo lên ném cho Phương Dĩ: “Cho em nuôi hết!”
Đương nhiên trong nhà Phương Dĩ không có cách nào nuôi gà vịt. Cô nhìn trúng sân nhà Chu Tiêu, ôm gà vịt về lại lầu dưới. Mới vừa lên đèn, ánh sáng trong sân rực rỡ, Chu Tiêu vừa tập luyện, vừa nhìn Phương Dĩ ngồi xổm cách đó không xa cho gà ăn, kêu: “Em nuôi em chịu trách nhiệm!”
Phương Dĩ nói: “Trứng đẻ ra là của tôi!”
“Ai thèm!”
Mái tóc dài của Phương Dĩ chưa khô, cô mặc áo ba lỗ màu hồng nhạt, hăng hái ngẩng cao rắc gạo đùa gà, nụ cười vui tươi, da dẻ mịn màng có sự ẩm ướt sau khi tắm. Đột nhiên Chu Tiêu nhớ tới lời ông chủ quán ăn vặt, chân vừa trắng vừa dài, mông rất vểnh, anh hơi khô miệng khô lưỡi, đứng dậy khỏi dụng cụ, lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng Phương Dĩ.
Gạo trong lòng bàn tay Phương Dĩ bị lấy đi một nắm, cô liếc nghiêng Chu Tiêu đột nhiên tới, dịch về trước một chút, hỏi: “Cơ bắp hiện ra xong rồi?”
Chu Tiêu nói: “Sao, em luôn nhìn lén tôi?”
“Sao có thể, tôi sợ có người vận động chết đột ngột.”
Chu Tiêu như cười như không: “Tôi chết trước sẽ mang em đi cùng.”
Trên người Chu Tiêu có mồ hôi, vừa vận động, cơ bắp hai cánh tay còn rất rõ, cường tráng lại gợi cảm. Mặt Phương Dĩ hơi nóng, ném gạo còn lại xuống nói: “Tôi về đây, bye bye!”
Chu Tiêu ôm eo cô: “Cho Tiểu Tước của tôi ăn.”
“Tiểu Tước?” Phương Dĩ nghi hoặc.
“Cá sấu mõm dài.”
Phương Dĩ bắt lấy bàn tay ngang hông, dùng sức bẻ ngón cái của Chu Tiêu. Chu Tiêu khẽ kêu đau. Phương Dĩ nói: “Tiểu Tước của anh cái gì cũng ăn, chi bằng cắt tay anh cho nó ăn!” Dứt lời, cô nhanh chân chạy. Chu Tiêu đuổi theo vài bước, thấy cô chạy không còn bóng dáng, cười hôn ngón cái vừa bị Phương Dĩ bẻ.
Phương Dĩ quan tâm tình hình đẻ trứng của gà vịt, sáng sớm sau khi ngủ dậy đầu tóc rối bù ngồi xổm trên ban công xem gà vịt, nhân tiện ném một chút gạo từ trên cao xuống. Chu Tiêu không thấy Phương Dĩ xuống lầu cho gà ăn, nhắc nhở hai lần thấy Phương Dĩ không có phản ứng, tưởng cô nhiệt độ ba phút qua đi. Ai ngờ hôm sau anh vừa đi vào sân, liền bị gạo từ trên trời rơi xuống bắn trúng, chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng “Ơ”, lại ngẩng đầu, Phương Dĩ đã ngồi xuống, giấu mình đi. Chu Tiêu la: “Em ném tiếp đi. Không có tiền mua gạo, không đói chết em!”
Cách ngày Chu Tiêu bảo người làm theo giờ mua trứng gà và trứng vịt, buổi tối bỏ tám cái trứng vào đống cỏ khô trong sân. Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, anh ngồi trong nhà uống cà phê, nghe thấy Phương Dĩ đứng trên ban công la to: “Chu Tiêu, mở cửa cho tôi!”
Chu Tiêu nhếch môi, vừa mở cửa chính công ty ra, Phương Dĩ đầu tóc rối bời liền xông vào, chạy thẳng như bay tới sân sau. Chu Tiêu nhàn nhã vô sự đi theo, chỉ thấy hai tay Phương Dĩ mỗi bên vất vả cầm bốn cái trứng, vui mừng hớn hở giơ giơ với Chu Tiêu: “Anh xem, chúng đẻ trứng rồi!”
Chu Tiêu nói: “Chiên hai cái trứng ốp la cho tôi, tôi vẫn chưa ăn sáng.”
Phương Dĩ không muốn, ôm trứng muốn chạy. Chu Tiêu chặn đường cô: “Đây là em qua cầu rút ván?”
Phương Dĩ nói: “Tôi vội ra ngoài, không rảnh chiên trứng, cùng lắm tối về làm cho anh.”
Chu Tiêu thấp giọng hỏi: “Nói giữ lời?”
Phương Dĩ gật đầu một cái. Chu Tiêu lại hỏi: “Muốn đi đâu, tôi đưa em.”
Phương Dĩ không được tự nhiên nói: “Không cần.” Đẩy Chu Tiêu ra bỏ chạy.
Phương Dĩ chạy lên lầu, tự chiên một cái trứng ốp la, hài lòng thỏa dạ ăn xong, mới thay đồ đi ra ngoài. Không bao lâu chạy tới tập đoàn Âu Hải, người phỏng vấn xếp thành hàng dài. Trạng thái tâm lý của Phương Dĩ như thường, buổi chiều cô còn hai công việc phải đi xin. Lễ Quốc khánh làm lỡ một tuần, bây giờ cô không thể chọn ba chọn bốn nữa, ai chịu cô, cô sẽ đi làm cho người đó. Hạ quyết tâm, Phương Dĩ vô cùng nghiêm túc chuẩn bị phỏng vấn. Gần hai tiếng sau mới tới lượt cô. Phỏng vấn kết thúc đi ra ngoài, đã sắp đến giờ cơm trưa, Phương Dĩ đói bụng kêu ùng ục, vội vàng đi tìm cơm trưa ăn. Ai ngờ cửa thang máy vừa đóng lại, cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới ngoài thang máy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phương Dĩ lập tức nhấn nút mở cửa, nhưng đã quá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t