XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1728 lượt.

ong Bóng ngây thơ khai hết: “Trong nhà cháu có một người bố, bố là luật sư, ông ngoại cháu cũng là luật sư. Cháu không có bà ngoại, nhưng cháu có ông nội bà nội!” Nói xong lại nhổ lông chân Chu Tiêu, cúi đầu nói: “Tiểu Khang, chú nhiều lông quá, chú xem cháu không có!” Sau đó vén váy lên, lộ ra hai cái chân mũm mĩm trơn bóng.
Chu Tiêu nheo mắt: “Cháu gọi chú là gì?”
“Tiểu Khang!” Bong Bóng tưởng Chu Tiêu bị thiểu năng, dịu dàng sờ sờ mặt anh, “Chú ngoan.”
Trong phòng khách, Phương Dĩ thề sống chết không khuất phục. Đại Phương nói đầy thành khẩn: “Em không có kinh nghiệm sống riêng. Chị xem qua tủ lạnh của em, trừ mấy cái trứng gà ra thì đồ ăn gì cũng không có. Lúc đi em mang hết tiền lì xì mấy năm nay đi, chị có thể không biết em có bao nhiêu tiền lì xì sao? Ở nhà, tốt xấu gì em cũng không cần trả tiền thuê nhà, ăn uống cũng không cần dùng tiền, việc làm có thể giúp em tìm một việc có thể diện. Có gì không tốt chứ, tại sao em cứ nhất định phải ở lại thành phố Nam Giang?”
Phương Dĩ kiên quyết nói: “Em muốn tự lập!”
Đại Phương lắc đầu: “Tuần trước chị nghe nói, Tưởng Dư Phi đến đây làm việc?”
Phương Dĩ nhíu mày. Đại Phương hỏi: “Em vì cậu ta?”
Phương Dĩ thích Tưởng Dư Phi, chưa bao giờ che giấu lấp liếm ưỡn ẹo ngại ngùng. Mới biết yêu là chuyện tốt, cô từng không kiêng dè tuyên dương chuyện tốt này ở trong nhà, lúc bạn bè tụ tập cũng luôn để hai người họ ngồi gần. Phương Dĩ cho rằng Tưởng Dư Phi cũng thích cô, hai người luôn phải có một người làm rõ, cho nên Giáng sinh năm ngoái, cô trang điểm tỉ mỉ chính thức tỏ tình với đối phương, ai ngờ bị từ chối. Phương Dĩ gặp phải thất bại đầu tiên trong đời, trong lúc đau lòng ngay cả cơm tối cũng không ăn ngon miệng, sau khi tốt nghiệp không hề chùn bước muốn tới thành phố Nam Giang. Khi đó Đại Phương chỉ cho rằng cô vì tránh né người quen chữa trị vết thương tình cảm, ai ngờ Tưởng Dư Phi lại đến đây làm việc.
Đại Phương làm công tác chuẩn bị: “Chị biết bình thường em tranh giành hiếu thắng, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Em không thể vì một người đàn ông mà lãng phí tiền đồ tốt đẹp của mình. Em còn nhỏ tuổi, có lẽ qua mấy năm quay đầu nhìn lại, em sẽ cảm thấy tình cảm mình dành cho Tưởng Dư Phi hoàn toàn không phải là sự yêu thích giữa nam nữ. Hơn nữa Tưởng Dư Phi đã từng từ chối em, cậu ta nói rất rõ ràng, em cũng phải cầm lên được thì bỏ xuống được. Tiểu Phương, bố nuôi em lớn không dễ, em không thể vừa tốt nghiệp đã chạy ra ngoài. Bố sẽ hiểu lầm, em không thể tổn thương trái tim bố.”
Phương Dĩ hơi buồn bực: “Không phải như thế.” Nhưng cô không giải thích, bởi vậy Đại Phương xem như cô ngầm thừa nhận, quyết định ở thêm vài ngày, nhất định phải thuyết phục Phương Dĩ.
Chu Tiêu nghe ở góc nhà xong, sắc mặt dần biến thành màu đen. Bong Bóng đã nhổ ba cọng lông chân của anh, ngoan ngoãn không ầm ĩ cũng không ồn ào, nằm bò bên tai anh nói nhỏ: “Ông cháu không phải là bố ruột của Tiểu Phương. Suỵt, chú đừng nói ra.”
Chu Tiêu bị Phương Dĩ đuổi xuống dưới lầu. Buổi tối Bong Bóng luôn quấn lấy Phương Dĩ chơi, lại hỏi sao không thấy Tiểu Khang của cô bé. Sau khi Phương Dĩ nghe hiểu ý của cô bé thì ôm bụng cười lớn, hỏi: “Thoạt nhìn anh ta rất ngu sao?”
Bong Bóng gật đầu một cái: “Cháu nhổ bốn cọng lông của chú ấy, chú ấy không hề đau. Chú ấy rất ngốc!”
Phương Dĩ ôm Bong Bóng ra sức hôn mấy cái. Hai người chơi ầm ĩ tới nửa đêm, lúc Đại Phương tới giục Bong Bóng mới lưu luyến không rời đi về phòng ngủ.
Đêm khuya vắng người, Phương Dĩ chậm rãi tắm xong, sờ soạng đi về phòng, tiếng kêu lên suýt nữa tràn ra khỏi miệng. Bóng người trên giường nhảy lên che miệng cô lại: “Là tôi.”
Phương Dĩ vẫn còn rùng mình, trợn to hai mắt nhìn Chu Tiêu: “Anh chạy tới thế nào!” Lại nhìn cửa sổ sát đất mở rộng một cái, tức giận nói, “Anh lại leo cửa sổ!”
“Tôi tới nhắc em chú ý ý thức an toàn.”
Phương Dĩ đẩy anh: “Về đi, anh thế này giống cái gì nữa!”
Chu Tiêu bế cô lên giường, mặt dày nói: “Yêu đương vụng trộm!”
Phương Dĩ lén la lén lút, không dám nói chuyện lớn tiếng. Ở đây hiệu quả cách âm không tốt, cô sợ bị Đại Phương nghe thấy, vì vậy cũng không dám đánh Chu Tiêu. Chu Tiêu hỏi: “Khi nào thì chị em đi?”
Phương Dĩ lôi chăn bó mình thành con nhộng: “Ngày mai tìm Tên Lửa ra hù dọa chị ấy một chút!”
“Lại chơi trái Thanh Long phải Bạch Hổ?”
“Anh có cách gì tốt?”
Chu Tiêu muốn kéo Phương Dĩ ra khỏi chăn: “Muốn tôi giúp em, không phải là không thể.”
Phương Dĩ che chặt mình, bảo vệ nói: “Tôi sẽ không đồng ý!”
Chu Tiêu như cười như không: “Đồng ý cái gì?”
Phương Dĩ ngượng ngùng: “Trong lòng anh hiểu rõ, anh muốn làm gì!”
“Tôi không biết, chi bằng em nói cho tôi biết?” Chu Tiêu cười đến mức lồng ngực nhấp nhô, không kéo cô nữa, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc em với Tưởng Dư Phi là quan hệ gì?”
Đột nhiên Phương Dĩ hiểu ra: “Anh lại nghe lén!”
“Trả lời.”
Phương Dĩ không muốn nói chuyện mất mặt, ấp úng không lên tiếng, tiếng gõ cửa vang lên: “Tiểu Phương, em ngủ chưa?”
Phương Dĩ cả kinh. Khóa cửa đã chuyển đ