Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.
i: “Tôi cũng chưa gặp qua cô, không ngờ hôm nay lại có thể gặp.”
Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, trao đổi số điện thoại ngay tại chỗ. Buổi chiều lúc đào tạo hai cô đặc biệt ngồi chung một chỗ. Âu Duy Diệu nói: “Đổng sir rất lợi hại, tốt nghiệp liền vào Âu Hải làm công việc hành chính, nửa năm sau điền đơn chuyển chức vụ, chuyển sang làm đào tạo, sau đó đi Hong Kong học chuyên sâu, sau vài năm lại về tập đoàn Âu Hải, làm luôn đến bây giờ. Bình thường còn làm đào tạo cho một số khách sạn.”
Phương Dĩ nói: “Không ngờ cô tám chuyện vậy, nghe ngóng nhiều như thế.”
Âu Duy Diệu cười trộm: “Buổi sáng tôi vừa vào phòng, đồng nghiệp liền nói cho tôi biết lý lịch của những lãnh đạo này, không muốn biết cũng không được.”
Thoải mái làm việc một ngày, Phương Dĩ đúng giờ tan làm. Cô vốn còn nghĩ có thể gặp Tưởng Dư Phi không, nhưng tập đoàn quá lớn, muốn gặp người quá khó. Đến lúc đi ra công ty đột nhiên nhận được tin nhắn của Tưởng Dư Phi, nói anh ta đi công tác bên ngoài, thứ Sáu này sẽ về, đến lúc đó mời cô ăn cơm, chúc mừng cô nhận chức.
Phương Dĩ hớn hở trả lời tin nhắn, cúi đầu không nhìn đường, dưới chân vấp phải viên gạch bị nhếch lên, lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã nhào, may mà cô kịp thời đỡ cột điện bên cạnh. Một bên có người nhấn còi: “Đừng vắt chân, tôi sẽ tưởng là em không tìm được toilet!”
Phương Dĩ quay đầu, chạy nhanh về phía chiếc xe, vui vẻ nói: “Không phải anh nói sẽ đi qua biển sao, sao đi qua Âu Hải rồi?”
Chu Tiêu nói: “800 năm trước ở đây chính là biển, về nhà học bổ túc địa lý đi! Lên xe, tôi dẫn em đi ăn!”
Phương Dĩ vui mừng khấp khởi ngồi lên xe, lại chợt nghĩ đến Chu Tiêu có thể dẫn cô đi ăn quán ven đường không, cảnh cáo anh nói: “Quán ven đường tự tôi có thể đi ăn, anh đừng keo kiệt!”
Chu Tiêu nói: “Em cũng chỉ hợp ăn quán ven đường, chẳng lẽ còn muốn đi bữa tiệc Pháp?”
Chu Tiêu không dẫn Phương Dĩ đi nhà hàng Pháp, lái xe gần một tiếng mới đến bờ sông ở ngoại ô. Trên bờ sông đã bắc hai bộ cần câu cá, bên cạnh còn dựng một cái lều. Phương Dĩ vỗ trán: “Tôi từng ảo tưởng anh dẫn tôi ra ngoại ô, có thể có thức ăn riêng tư thần bí gì đó ở đây, chi phí thấp nhất là kiểu tám ngàn tám đó. Kết quả không có nhà hàng riêng tư thì thôi đi, anh lại còn muốn tôi tay làm hàm nhai?”
Chu Tiêu cười lớn: “Tôi chính là thích em đủ thông minh, không cần tôi nói nhiều cũng biết phải làm gì.”
Phương Dĩ căm giận: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, không rảnh câu cá ngắm sao với anh!”
Chu Tiêu chỉ cần câu: “Xem, động rồi!”
Phương Dĩ lập tức chạy tới trước nhìn xung quanh: “Mau quấn dây đi!”
Chu Tiêu cười một tiếng, chậm rãi tiến lên quấn dây, lưỡi câu trống trơn, trách Phương Dĩ: “Tiếng của em lớn quá, câu cá phải yên tĩnh.”
Bên bờ không có người, sau khi vào thu mặt trời lặn sớm, không bao lâu hoàng hôn rút đi, chân trời đã có ánh sao, tĩnh lặng im ắng chỉ có gió thổi qua. Phương Dĩ mặc ít, Chu Tiêu ôm cô vào lòng, thấp giọng nói: “Đợi một hồi nghĩ xem ăn cá gì? Cá hồi? Cá nướng? Cá kho?”
Phương Dĩ nuốt nước miếng: “Tôi đói.”
Chu Tiêu cười thầm, che cái bụng phẳng lì của cô: “Uống chút nước sông đi, coi như canh cá.”
Phương Dĩ nhào tới: “Được!”
Chu Tiêu kéo cô lại, ôm ngang cô vào lều. Phương Dĩ che ngực: “Anh muốn làm gì tôi!”
Chu Tiêu ném cô lên chăn, nói: “Bắt đầu bữa tối!”
Phương Dĩ co rúc vào góc: “Không thể được!”
Chu Tiêu quả thực không nhịn nổi, cất tiếng cười lớn, nói: “Cởi sạch sẽ chờ tôi!” Nói xong ra khỏi lều, lại lớn tiếng nhắc nhở, “Tắm sạch sẽ!”
Phương Dĩ lặng lẽ bò tới, nhìn ra ngoài từ khe hở. Bên ngoài mở vài ngọn đèn, dụng cụ trên cái bàn đơn giản liếc qua là thấy ngay. Chu Tiêu xắn tay áo sơ mi lên, giơ tay chém xuống, cạo sạch vẩy cá, động tác gọn gàng thuần thục, chỉ một lát sau anh xâu cá đã cạo sạch vẩy để lên vỉ nướng. Phương Dĩ ngửi được mùi thơm ngào ngạt, nước miếng chảy không dừng, giục: “Còn chưa xong sao?”
Chu Tiêu liếc cô một cái, lật vài que tre: “Đến ngay đây.”
Cuối cùng nướng chín, Phương Dĩ lập tức chui ra khỏi lều, khí lạnh nhào tới trước mặt, cô xoa xoa cánh tay cắn cá nướng, nói: “Tôi ăn nhiều một chút sẽ không lạnh nữa.”
Chu Tiêu đang muốn giành với cô, đột nhiên di động reo lên. Anh tiện tay nghe, Đồng Lập Đông ở đầu kia hỏi: “Không ở nhà?”
“Ở bên ngoài.”
Phương Dĩ nói nhỏ: “Anh đừng ăn xâu lớn này, ăn xâu nhỏ.”
Đồng Lập Đông nghe thấy tiếng: “Ở cùng Phương Dĩ?”
Chu Tiêu nói: “Ừ. Có chuyện?”
“Không có việc gì.”
Đồng Lập Đông cúp điện thoại, cúi đầu xem xét tài liệu trên tay. Phương Dĩ năm nay hai mươi hai tuổi, người tỉnh khác, tới đây tìm mẹ, tháng Tám vào ở số 338 đường Bảo Hưng. Bố ruột chết trong vụ cháy năm năm trước, mẹ ruột rất có khả năng mất tích sau vụ cháy, hiện nay nhận chức trong tập đoàn Âu Hải.
Chuyện trên thế gian nào có nhiều trùng hợp như vậy. Đồng Lập Đông đóng tài liệu lại, khẽ gõ tập tài liệu.
Mua Vui Trong Mưa
Tối qua Phương Dĩ và Chu Tiêu ở ngoại ô đến nửa đêm mới v