Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.
kĩ của anh có thể không chịu được!”
Kết quả Đồng Lập Đông không gặp mưa, ngược lại gặp phải giếng nước không có nắp, bánh xe vướng vào, làm cả buổi cũng không có cách nào tự thoát ra. Cuối cùng xe tắt máy, Đồng Lập Đông đấm mạnh tay lái: “Miệng quạ đen!”
Thứ Sáu, Tên Lửa đã đưa Phương Dĩ đi làm bốn ngày liên tục. Anh ta ghi lại tiền xăng, định chờ Chu Tiêu về thanh toán. Phương Dĩ tiện tay lấy bữa sáng anh ta đặt trên bàn điều khiển. Lúc Tên Lửa phát hiện thì đã muộn, thò người ra ngoài cửa xe la: “Cô với ông chủ là cặp đôi hoàn hảo!”
Âu Duy Diệu đúng lúc trông thấy cảnh này, lúc chờ thang máy nháy mắt hỏi Phương Dĩ: “Người đó là bạn trai của cô?”
Phương Dĩ lập tức phủi sạch quan hệ: “Mắt tôi sao có thể kém như vậy!”
Âu Duy Diệu cười khẽ, ngọt ngào khéo léo, đồng nghiệp nam bên cạnh nhao nhao lấy lòng, hỏi cô ấy ăn sáng chưa, buổi trưa có muốn dùng cơm chung không. Đi vào trong thang máy, đến lượt Phương Dĩ nháy mắt: “Giá trị trường không tệ!”
Âu Duy Diệu đỏ mặt: “Cô đừng nói mò.”
Phương Dĩ thích Âu Duy Diệu đơn thuần dễ bắt nạt, gặp mặt luôn thích trêu cô ấy một chút, thời gian đào tạo buổi chiều trêu cô ấy với đồng nghiệp nam. Âu Duy Diệu thẹn quá hóa giận nhéo cánh tay Phương Dĩ. Phương Dĩ cố tình kêu thành tiếng. Đổng Hạo Tường cười đập đập bàn: “Còn mười lăm phút, mọi người kiên trì thêm chút nữa, kiên trì xong phát kẹo!”
Trong phòng đào tạo dài hạn có đủ kẹo mứt, nhân viên có thể lấy ăn tùy thích. Hôm nay còn có Snickers, Phương Dĩ đã ăn ba thanh, còn lặng lẽ lấy thêm một thanh. Đào tạo xong tan làm, cô vui mừng khấp khởi vừa đi vừa mở Snickers, mới cắn một cái thì nhận được điện thoại của Tưởng Dư Phi. Lúc này cô mới nhớ hôm nay Tưởng Dư Phi đi công tác về.
Tưởng Dư Phi nói: “Hôm nay anh vừa về, thực hiện lời hứa mời em đi ăn. Em vẫn còn ở công ty chứ?”
“Còn còn, đi ăn ở đâu?”
“Đi tới nhà hàng lần trước đi, món ăn rất ngon. Ăn xong anh đưa em về.”
Phương Dĩ ăn một hơi hết Snickers, vội vàng chạy xuống lầu dưới công ty. Chạy tới đại sảnh, xa xa nhìn thấy Âu Duy Diệu, cô đang muốn chào, lại thấy Âu Duy Diệu đi thẳng tới chỗ một chiếc xe đậu ở cửa, khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh xe, ngẩng đầu nói gì đó. Phương Dĩ ngẩn người, bước chân lập tức chậm lại, mãi đến khi người đàn ông bên cạnh xe chú ý tới cô, vẫy tay nói: “Phương Dĩ!” Lúc này Phương Dĩ mới nhanh chóng chạy tới.
Phương Dĩ ngạc nhiên: “Hai người quen nhau?”
Âu Duy Diệu nhìn Phương Dĩ, lại nhìn Tưởng Dư Phi: “Hai người cũng quen nhau?” Cô ấy cười rộ lên, “Đây là bạn trai của tôi. Dư Phi, Phương Dĩ là người bạn tốt đầu tiên em quen trong công ty. Sao hai người lại biết nhau?”
Nụ cười của Tưởng Dư Phi nhàn nhạt, nói: “Cô ấy là đàn em đại học của anh, hôm nay anh hẹn mời cô ấy đi ăn. Em cũng đi chung chứ?”
Bất kể thế nào Phương Dĩ cũng không nghĩ tới, Tưởng Dư Phi lại có bạn gái, bạn gái còn là Âu Duy Diệu vừa đi du học về nước. Ngồi trong phòng bao, Phương Dĩ lặng lẽ quan sát Âu Duy Diệu, thầm nghĩ thì ra Tưởng Dư Phi thích kiểu này, ngọt ngào đáng yêu, khiến người ta đắm chìm trong gió xuân ấm áp, đổi lại cô cũng thích. Phương Dĩ buồn bã, cánh tay bị người khác đụng. Âu Duy Diệu để thực đơn trước mặt Phương Dĩ, ôn tồn nói: “Cô muốn ăn gì?”
Phương Dĩ còn chưa mở miệng, Tưởng Dư Phi đã nói với người phục vụ: “Tôm hùm Úc, chân gà da hổ, thêm một dĩa cá Napoleon.”
Có cá Napoleon ăn, Phương Dĩ lại phấn chấn, sau khi thức ăn được đưa lên đủ cô cố gắng hết sức ăn nhã nhặn. Ba người nói chuyện phiếm, không biết thời gian, cho đến khi di động Phương Dĩ reo, cô mới phát hiện đã bảy giờ. Chu Tiêu ở đầu bên kia không vui hỏi: “Người đâu, tan làm còn đi lêu lổng ở đâu đó?”
Phương Dĩ che micro: “Anh mới lêu lổng, cả nhà anh đều lêu lổng. Tôi đang ăn tiệc lớn.”
Chu Tiêu chế nhạo: “Nhanh như vậy đã muốn trở thành người nhà tôi?”
Phương Dĩ nghĩ một hồi mới hiểu, đang muốn phản kích, lại nghe Chu Tiêu nói: “Đang ăn tiệc lớn ở đâu? Tôi tới đón em.”
Phương Dĩ đắc ý báo địa chỉ. Có người tới đón cô, đương nhiên không cần Tưởng Dư Phi đưa nữa. Sau khi Tưởng Dư Phi tính tiền hỏi: “Thực sự không cần đưa sao?”
Đi ra ngoài nhà hàng, thấy mưa bụi tung bay, Âu Duy Diệu cũng nói: “Chi bằng để Tưởng Dư Phi đưa cô đi.”
“Không cần, tôi có mang dù.” Phương Dĩ vỗ vỗ túi đeo chéo, lại nói, “Tôi đợi thêm chút nữa, anh ấy tới rất nhanh thôi.”
Âu Duy Diệu hỏi: “Ai tới đón cô, bạn trai?”
Phương Dĩ đang muốn trả lời, mắt tinh thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao mui trần màu đen chạy nhanh tới, người đàn ông lái xe anh tuấn đỏm dáng, lúc thắng xe còn lộ kĩ năng drift*. Phương Dĩ xông lên trước cười chỉ: “Gầm xe anh trượt!”
*Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.
Chu Tiêu xuống xe gõ đầu cô: “Có biết hàng không?” Quay đầu gật đầu với Tưởng Dư Phi, “Quản lý Tưởng, thì ra Phương Dĩ vừa ăn cơm với anh.”
Dường như bây giờ Tưởng Dư Phi mới lấy lạ