Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.

ta đâu, sao tắt điện thoại?”
Phương Dĩ khom người treo trên lan can: “Anh ấy ra ngoài mua thuốc, điện thoại hết pin.”
“Cô xuống đây mở cửa giúp tôi.”
“Không được, tôi bị bệnh.”
Đồng Lập Đông nghe ra giọng cô khàn, cười nói: “Không phải mắc cúm gia cầm chứ? Mau mở cửa giúp tôi.”
Lúc Chu Tiêu về, chỉ thấy Phương Dĩ sắc mặt ửng đỏ, đứng trên ban công giằng co với người khác. Anh đến gần nhìn, cười chỉ chỉ: “Đi cửa trước, tôi xuống lầu mở cho cậu.”
Đồng Lập Đông vòng một vòng mới vào nhà, vẻ mặt không vui: “Cô ấy bị bệnh gì? Bị bệnh mà còn có tinh thần như vậy?”
“Dù sao cũng không phải bệnh tâm thần.”
Trong phòng, Phương Dĩ yếu ớt la: “Chu Tiêu, anh mới bệnh tâm thần!”
Chu Tiêu phục vụ Phương Dĩ uống thuốc xong, dùng môi thử trán cô một chút, “Toàn mồ hôi. Đừng vén chăn, ngủ một giấc.”
Phương Dĩ khó chịu đến chảy nước mắt, môi nứt nẻ, cổ họng khô khốc, người lúc lạnh lúc nóng. Đồng Lập Đông ở ngoài phòng ngủ nói: “Tôi vẫn thấy đưa cô ấy đi bệnh viện thì tốt hơn. Cảm cúm phát sốt có thể lớn có thể nhỏ.”
Chu Tiêu rút nhiệt kế ra, vừa nhìn số độ, anh cũng bất chấp Phương Dĩ tình nguyện hay không, ôm cô lên trực tiếp ra ngoài, kêu Đồng Lập Đông: “Lấy áo khoác giúp Phương Dĩ.”
Buổi tối đăng kí khám gấp, bác sĩ khám cho Phương Dĩ, lại bảo cô đi làm vài xét nghiệm, hỏi: “Gần đây cô có từng tiếp xúc với gia cầm sống không?”
Phương Dĩ mơ mơ màng màng, trong lòng Chu Tiêu lộp bộp một cái, trả lời thay cô: “Có, là cúm gia cầm?”
Bác sĩ nói: “Không không không. Trước anh vừa mới có một bệnh nhân được đưa tới, chẩn đoán chính xác là cúm gia cầm, cho nên tôi hỏi thêm một câu. Chuyện của cô ấy còn cần quan sát thêm, trước hết để cô ấy nhập viện.”
Phương Dĩ vào bệnh viện, nhiệt độ 39,5 độ, sốt đến mơ mơ màng màng, nói: “Em có năm mươi ngàn đồng, là tiền bà ngoại em để lại cho em. Em chưa đụng tới một xu, không nỡ xài, sổ tiết kiệm vẫn là tên bà ngoại nên không thể lấy ra. Em giữ sổ tiết kiệm rất tốt, em để nó trong ngăn kéo bàn của em, khóa lại rồi, bên trong còn có một đôi vòng tay vàng, là em dùng tiền lì xì làm cho Bong Bóng.”
Chu Tiêu hỏi: “Ở trong nhà bên đó?”
Phương Dĩ gật gật đầu, nói tiếp: “Em nhớ mẹ. Mẹ em tên Thẩm Chiêu Hoa, năm nay năm mươi tuổi. Em chưa từng thấy qua dáng vẻ của bà ấy sau bốn mươi tuổi. Em không biết dáng dấp bà ấy ra sao. Em muốn gặp bà ấy… Chu Tiêu, em nhớ mẹ.”
Chu Tiêu kề mặt cô: “Hết bệnh rồi dẫn em đi tìm mẹ.”
“Em không muốn mang tiếc nuối rời đi, em muốn biết tất cả mọi chuyện. Chu Tiêu, anh bao nhiêu tuổi, sinh nhật lúc nào, có bao nhiêu tài sản?”
Chu Tiêu không thể nhịn được nữa: “Sao em lải nhải thế!” Sau đó hôn môi cô, dịu dàng nói, “Yên tâm, tai họa lưu lại ngàn năm.”
Phương Dĩ mờ mịt, mơ hồ nói: “Anh sẽ bị lây cúm gia cầm.”
“Không sao, anh cùng em.”
Phương Dĩ không có sức nói tiếp, nén nước mắt mê man ngủ thiếp đi.
Chu Tiêu chịu đựng đến khi trời sáng, tìm được một hộ lý chăm sóc Phương Dĩ mới rời khỏi bệnh viện, sau khi về xếp vài bộ quần áo cho Phương Dĩ, lại gọi điện thoại cho người làm theo giờ, bảo bà ấy chuẩn bị một chút thức ăn cho người bệnh. Suy nghĩ một chút, anh đi tới sân sau lầu dưới, nhìn chằm chằm con gà mái kia.
Dường như gà mái nhận ra ánh mắt khác thường của Chu Tiêu, hốt hoảng nhảy lung tung trong sân. Con vịt kia cũng bất an, trốn trong góc không nhúc nhích. Chu Tiêu đi tới, bắt gà mái nhảy tán loạn lại, xách cổ nó đi vào trong nhà, đúng lúc người làm theo giờ chạy tới, nói: “Anh Chu, ngoài cửa có cô kia nói… Á!” Thấy gà mái bị nắm trong tay, người làm theo giờ la lên thảnh tiếng.
Chu Tiêu nhìn về phía cửa, vừa vặn thấy Âu Duy Diệu đứng ở đó, nhìn anh rồi lại nhìn con gà kia, rất lâu mới phản ứng được, nói: “Xin lỗi, tôi chưa báo trước đã tới. Tôi nghe nói công ty anh ở đây, đúng lúc đi qua, muốn nhân tiện đến trả tiền.”
Chu Tiêu làm như không thấy cô ta, nói với người làm theo giờ: “Lấy dao!”






Nữ Anh Hùng
Chu Tiêu muốn giết gà, dao làm bếp đặt trên cổ gà, chậm chạp không hạ xuống.
Anh nhớ tới hôm mua được đôi gà vịt này, anh lên lầu tìm Phương Dĩ, giả vờ có người bạn tặng, vốn là muốn để cô làm thịt ăn không chết đói, ai ngờ cô lại muốn nuôi chúng. Sau đó mỗi ngày trông mong chúng đẻ trứng, anh đặc biệt kêu người làm theo giờ về quê mua trứng gà dỗ cô.
Chuyện đầu tiên cô làm sau khi thức dậy mỗi ngày chính là cầm nắm gạo rắc vào sân, lúc bưng trứng gà về mặt mày hớn hở, lúc không có trứng gà thì sẽ nhìn chằm chằm mông gà. Cô xem con gà mái này như vật cưng, ôm tới ôm lui tự sướng. Anh làm giả trứng gà, cô cũng không giận, anh không nhịn được lại hôn cô, cô ngoan ngoãn đến mức khiến anh không kiềm lòng nổi.
Đột nhiên anh nhớ tới hôm gà mái đẻ trứng, Phương Dĩ ngước đầu, hôn anh một cái, nói cảm ơn anh, thành khẩn chân thành, vui sướng không để đâu cho hết. Cô rất dễ dỗ, dễ cảm động, chuyện nhỏ đơn giản có thể khiến cô hưng phấn rất lâu, bộ dáng nhỏ phách lối khiến anh khó mà tự kiềm chế.
Người l