Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.
ô muốn đục như vậy đến khi nào?”
“Gấp cái gì, dốc này mới hơn ba mét, rất dễ leo lên. Yên tâm, tôi sẽ cứu anh.”
Đồng Lập Đông muốn cười cô, còn chưa cười thành tiếng, liền thấy Phương Dĩ chạy về phía anh, cởi áo lông dài đắp cho anh. Ban đêm trong núi gió lạnh thấu xương, Phương Dĩ lạnh run một cái, lại chạy về. Đồng Lập Đông nói: “Tôi không cần dùng cái này, lấy đi.”
Phương Dĩ nói: “Làm phúc phải tội, chó cắn Lã Động Tân, lòng lang dạ sói!”
Đồng Lập Đông nói: “Còn từ gì nữa?”
Phương Dĩ quay đầu nhìn, tối đen như mực, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy đường nét đối phương. Cô dùng sức đập dốc núi, khóe mắt có một chút nước mắt, lén lau một cái, hỏi: “Sao Chu Tiêu vẫn chưa tìm tới đây?”
“Làm sao cậu ấy biết cô ở đây?” Dừng một chút, Đồng Lập Đông hỏi, “Cô khóc sao? Sợ hãi?”
Sao Phương Dĩ có thể không sợ? Cô chỉ đi dạo một chút, ai biết sẽ dạo đến trên núi. Tối như bưng, phía trước không có đường vào phía sau không có đường lui, Đồng Lập Đông lại trông được không dùng được, chỉ có thể dựa vào bản thân cô. Cô không muốn phơi thây nơi đồng hoang, cô còn rất nhiều việc chưa làm, cô còn chưa từng nắm tay người đàn ông thứ hai. Nếu Chu Tiêu biết cô còn suy nghĩ việc này, nhất định sẽ chỉnh đốn cô. Phương Dĩ không kiềm được cười thành tiếng, đập xong cái cuối cùng, rốt cuộc cô bắt đầu leo lên.
Mười lăm phút sau, Phương Dĩ thở hồng hộc leo lại đỉnh dốc. Đồng Lập Đông khoác áo lông của cô, khập khiễng leo lên dọc theo con đường cô mở ra, kêu: “Đưa tay đây!”
Phương Dĩ nằm sát xuống đất, cố gắng đưa tay xuống. Đồng Lập Đông nắm chặt tay cô, ngước mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt đó ẩm ướt sống động, trong veo lại kiên định. Anh nắm chặt, một cái cuối cùng, nhảy lên một cái. Phương Dĩ “ây da” một tiếng, bị anh đè dưới thân, la: “Nặng chết tôi rồi, đứng dậy!”
Đồng Lập Đông mỉm cười.
Thời Gian Tắt Đèn
Đường xuống núi không khó đi, có điều chân Đồng Lập Đông bị thương, nhất định phải có người đỡ, Phương Dĩ nói: “Tôi xuống núi tìm người trước thế nào?”
Đồng Lập Đông đầu đầy mồ hôi, một nửa trọng lượng đặt trên người Phương Dĩ, nói: “Giờ này không chắc có thể tìm được người. Không sao, cô đỡ tôi.”
Áo lông đã trả về chủ cũ, Phương Dĩ khoác trên người, đỡ Đồng Lập Đông cẩn thận xuống núi. Đồng Lập Đông khoác vai Phương Dĩ, lần đầu tiên phát hiện khung xương Phương Dĩ rất nhỏ. Anh cụp mắt, có thể thấy gò má cô, sống mũi cao thẳng, khóe miệng mím chặt, người tuy nhỏ, sức lại không nhỏ, có thể chịu được sức nặng của anh. Bệnh cô vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng ho vài tiếng, nghe giòn giã.
Cuối cùng đi về lại hồ chứa nước, Phương Dĩ thở phào một hơi, khẽ cắn răng đỡ Đồng Lập Đông đi tiếp qua một đoạn đường nhỏ, mới nhìn thấy xe Đồng Lập Đông. Sau khi lên xe, Phương Dĩ lập tức mở hệ thống sưởi, cởi áo lông ném lên người Đồng Lập Đông. Đồng Lập Đông sớm đã bị gió lạnh thổi đến tay chân lạnh cóng, vì vậy cũng không khách sáo, quay đầu đang muốn nói chuyện với Phương Dĩ, đột nhiên chú ý tới áo len mỏng màu trắng sữa trên người cô toàn là bùn và bụi, đặc biệt là ngực, bùn màu đen chiếm hơn nửa diện tích, chắc là dính vào lúc cô nằm dưới đất kéo anh lên.
“Chân anh còn đau không?”
“Cô nói xem?”
“Chu Tiêu bảo anh đến tìm tôi”
Đồng Lập Đông nhắm mắt không trả lời. Phương Dĩ nói: “Nếu không thì tôi về trước một chuyến, báo cho Chu Tiêu một tiếng?”
Đồng Lập Đông không kiên nhẫn: “Đi đi, đi đi.”
Phương Dĩ đứng dậy, chuẩn bị đi, Đồng Lập Đông quát lên: “Đứng lại!”
Anh từng gặp người không có lương tâm, nhưng chưa từng gặp người không có lương tâm giống như Phương Dĩ: “Chân tôi khập khiễng thế này, đợi lát nữa sao ra khỏi bệnh viện?”
Phương Dĩ đề nghị: “Tìm y tá.”
Đồng Lập Đông tức giận: “Đi đi đi!”
Phương Dĩ đi rồi, Đồng Lập Đông lẻ loi ngồi trên ghế, càng nghĩ càng giận, định tìm điện thoại gọi về Cục tìm người. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền thấy bên cạnh rơi xuống một cái bóng, đỉnh đầu truyền tới âm thanh: “Thôi, đã chờ lâu vậy rồi, tôi cùng anh chờ có phim chụp X-quang rồi đi.”
Đồng Lập Đông dựa lại vào ghế, ngẩng đầu nhìn Phương Dĩ, hời hợt nói: “Ừ.”
Bên kia Chu Tiêu đã đào ba thước đất khu vực Bảo Hưng, lái xe tìm dọc đường cả buổi, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Phương Dĩ. Tên Lửa chạy tới nói: “Bên kia em cũng hỏi qua rồi, không ai thấy Phương Dĩ. Ông chủ, Phương Dĩ mới mất tích mấy tiếng, không cần thiết huy động nhân lực như vậy đâu, tự cô ấy có thể về.”
Chu Tiêu liếc mắt nhìn giờ, vẫn chưa tới chín giờ, có lẽ Phương Dĩ đã về nhà, trong nhà nhất định phải có người coi chừng. Anh đang định về, đột nhiên thấy phía trước có một chiếc xe dừng lại, có người xuống xe, đi tới cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, sau khi ra ngoài vừa uống nước vừa gọi điện thoại: “Cô ấy không liên lạc với em? Không có chuyện gì. Đúng, anh cũng ở thành phố Nam Giang. Được, lần sau dành thời gian về họp mặt. Đúng rồi, Phương Dĩ có từng liên lạc với mấy người khác không? Cô ấy thân với mấy em nhấ