Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341811

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.

àm theo giờ cũng biết sở thích của Phương Dĩ, suy nghĩ một chút, đun nước nóng vặt lông gà, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh.
Bệnh tới như núi đổ, nhiệt độ cơ thể Phương Dĩ hơi giảm, nhưng bắt đầu tiêu chảy nhức đầu, triệu chứng càng ngày càng giống cúm gia cầm. Cô sợ hãi: “Em không muốn bị cách ly.”
Chu Tiêu chế giễu cô: “Anh còn tưởng em không sợ trời không sợ đất, thì ra sợ chết như vậy!”
Ánh mắt Phương Dĩ trống rỗng: “Em chưa từng lướt sóng, chưa từng nhảy bungee, chưa từng thấy thác nước và núi lửa, chưa từng ăn ốc sên châu chấu, chưa từng mặc bikini.”
Chu Tiêu vốn muốn nói, đợi sau khi cô hết bệnh anh dẫn cô đi, ai ngờ Phương Dĩ nói tiếp: “Em còn chưa từng kéo bàn tay nhỏ của người đàn ông khác, chưa từng yêu lần thứ hai…”
Chu Tiêu nói: “Cần anh gọi bác sĩ tới cách ly em ngay lập tức không?”
Phương Dĩ ngậm miệng, trầm mặc năm phút, lại nói nhỏ: “Đời người phải trải qua vài lần yêu đương.”
Chu Tiêu kêu lớn: “Bác sĩ ——”
Lần này Phương Dĩ thực sự ngậm miệng.
Chỉ là Phương Dĩ như bà ngoại từng nói, mệnh đủ cứng, giày vò thế nào cũng không xảy ra chuyện lớn. Nằm viện ngày thứ tư, cô căn bản đã khỏi bệnh, sốt cao đã lui, sắc mặt hồng hào sáng bóng, cho dù còn hơi ho nhưng tinh thần quá dồi dào, Chu Tiêu cũng không thể thường xuyên chống đỡ. Ban ngày anh phải làm việc, buổi tối mới có thể đến bệnh viện. Phương Dĩ ăn không ngồi rồi, đành phải tìm một cái cây gỗ, buộc một sợi dây thả câu bên hồ ở khu nội trú, thu hút không ít bạn nhỏ vây xem. Y tá và người làm theo giờ tìm được cô, nhức đầu nói: “Cô Phương, nên lên lầu rồi. Ngày mai cô sẽ xuất viện nên đừng để lại cảm lạnh vào lúc này.”
Phương Dĩ thu cây gỗ lại theo họ về, đưa ra một ý kiến: “Mấy cô không thể nuôi mấy con cá diếc trong hồ sao? Tăng thêm chút niềm vui nằm viện, còn có thể nuôi vài loại cá trắm. Cô xem thử mấy bệnh nhân nằm viện đó, mỗi người đều vô cùng ảm đạm.”
Y tá lấy cớ có việc, muốn mau chóng thoát thân. Người làm theo giờ lấy việc giúp người làm niềm vui: “Cô Phương, tôi đã hầm canh gà cho cô, còn không lên uống thì sẽ nguội đó.”
Phương Dĩ nói: “Nguội thì không ngon nữa.” Bước chân tăng tốc, không bao lâu liền chạy về phòng.
Lúc Âu Duy Diệu mang theo một bó hoa tìm được phòng bệnh, Phương Dĩ vẫn chưa quay lại. Cô ta đi vào, thấy tủ đầu giường có một bình giữ nhiệt, mở ra xem, lặng lẽ nâng khóe miệng, không bao lâu nghe thấy tiếng bước chân, còn có giọng nói đầy phấn chấn mạnh mẽ của Phương Dĩ: “Buổi trưa tôi muốn xuất viện, ăn cơm xong đi ngay được không?” Chạy vào phòng bệnh, giọng cô im bặt.
Âu Duy Diệu cầm hoa, mỉm cười nói: “Nghe nói cô bị bệnh nằm viện, xin nghỉ mấy ngày nên tôi tới thăm cô một chút.”
Phương Dĩ lên giường nằm lại, cười híp mắt nói: “Dì ơi, giúp cháu kiểm tra phòng bệnh một chút, xem thử cháu có bị mất đồ không.”
Người làm theo giờ không hiểu ra sao cả, Âu Duy Diệu nói: “Tôi muốn xin lỗi cô. Phương Dĩ, xin lỗi.”
Người làm theo giờ rời khỏi phòng đi hỏi bác sĩ có thể xuất viện sớm không. Âu Duy Diệu để hoa lên tủ đầu giường, vô cùng chân thành thú nhận với Phương Dĩ: “Hôm đó tôi đã nói với Chu Tiêu, bảo anh ấy chuyển lời giúp tôi. Có phải anh ấy vẫn chưa nói không?”
Phương Dĩ vừa uống canh gà, vừa hỏi: “Hôm đó là hôm nào?”
“Chính là hôm cô bị bệnh, tôi gặp được Chu Tiêu, chúng tôi nói chuyện một lúc. Tôi không cẩn thận bị thương nhẹ, anh ấy cho tôi mượn tiền mua thuốc.”
Phương Dĩ uống canh xong lại tìm thịt gà, nói: “À, ra là vậy? Tôi là người bệnh cần nghỉ ngơi, cô đã nói xin lỗi, có thể đi được rồi.”
Âu Duy Diệu lúng túng: “Cô sắp xuất viện, có cần tôi đưa cô về không? Tôi có lái xe tới. Hôm nay chắc Chu Tiêu rất bận, anh ấy đang bàn công việc với Dư Phi, công ty cho vay nhỏ có hợp tác một chút với tập đoàn chúng ta…”
“Âu Duy Diệu ——” Phương Dĩ nhả xương gà ra, nói, “Có phải cô muốn cơm chùa không? Cái này là phần một người!”
Âu Duy Diệu cười một tiếng: “Không không, cô ăn đi. Nghe người làm theo giờ nói cô đã nuôi con gà này rất lâu?”
Phương Dĩ gắp một miếng thịt gà, động tác chợt dừng lại, nhìn về phía Âu Duy Diệu: “Cô nói cái gì?”
“Cô đã nuôi con gà này rất lâu? Hôm đó tôi thấy Chu Tiêu giết con gà này trong nhà, người làm theo giờ nói con gà này là của cô nuôi.”
Phương Dĩ đẩy chén ra, màu máu trên mặt dần rút đi. Sau khi Âu Duy Diệu rời khỏi thì người làm theo giờ mới về, thủ tục xuất viện đã làm xong, Phương Dĩ xuất viện sớm. Sau khi về không thấy Chu Tiêu, cô gọi điện thoại cho anh, hỏi: “Gà mái của em đâu? Cũng không thấy vịt nữa.”
Chu Tiêu đang dùng cơm với Tưởng Dư Phi, thấp giọng nói: “Chúng đi mất rồi.”
“Cửa sân sau không đóng, chúng chạy ra ngoài có phải không?”
Chu Tiêu nhíu mày, Phương Dĩ nói: “Anh giết chúng làm gì?”
“Phương Dĩ…”
“Tại sao anh không nói với em một tiếng? Anh lo cúm gia cầm? Em hoàn toàn không mắc cúm gia cầm, tại sao anh không hề hỏi đã giết chúng!” Chẳng những giết chúng, cô còn ăn gà mái vào bụng.
Sớm chiều chung sống luôn có tình cảm. Thực sự không phải Phương Dĩ không nỡ ăn một con gà, cô chỉ luyến


Disneyland 1972 Love the old s