Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.

ý, bởi vậy đến giờ vẫn chưa khỏi.
Đồng Lập Đông không khỏi liếc nhìn cô một cái, nói: “Nếu cô không chạy lung tung thì cũng sẽ không bị thương.” Nghĩ đến đêm đó cô cố ra vẻ kiên cường giọng nghẹn ngào, sau đó nằm dưới đất tốn sức chín trâu hai hổ kéo anh lên, dừng một chút, Đồng Lập Đông lại thêm một câu, “Bất kể thế nào, tôi thực sự nợ cô một lần. Cảm ơn rất nhiều.”
Đồng Lập Đông không báo trước đã tới ăn chùa, Chu Tiêu không tình nguyện lắm, nói: “Cơm nấu thiếu.”
Đồng Lập Đông nói: “Không sao, gần đây sức ăn của tôi nhỏ.”
Phương Dĩ kéo Chu Tiêu vào bếp, mở nồi cơm điện ra nhìn một cái: “Anh nói dối, cơm nhiều thế này mà. Làm gì vậy, anh ta chính là anh em của anh.”
Chu Tiêu hỏi: “Tình bạn của em với cậu ta tốt như vậy từ lúc nào? Trước kia em còn thấy cậu ta không thuận mắt!”
“Nói sao thì anh ta cũng bị thương vì em. Có quan hệ tốt với cảnh sát nhân dân, luôn luôn không sai.”
Chu Tiêu cười nhạo, hỏi: “Sao cậu ta lại đưa em về?”
Phương Dĩ huých huých cánh tay anh, như cười như không: “Anh cũng ăn loại giấm này? Giờ tan làm đúng lúc gặp được, anh ta nói muốn tới uống rượu vang đỏ.”
Cơm tối có cua, Phương Dĩ ăn đến quên hết tất cả, vừa ăn vừa khoe khoang mình bản lĩnh nhanh nhẹn, leo núi trèo tường không có gì không làm được, “Nếu không sao em có thể cứu cảnh sát Đồng lên?”
Chu Tiêu nói: “Cho nên em muốn biểu diễn con khỉ hái đào trong hội nghị thường niên?”
Phương Dĩ sửa đúng: “Hướng này hình như không đúng.”
Chu Tiêu biết rõ còn hỏi: “Sao không đúng? Chẳng lẽ đào không mọc trên cây?”
Đồng Lập Đông không chen lời vào, ăn cơm xong ngồi chờ Chu Tiêu lấy rượu vang đỏ. Phương Dĩ cằn nhằn dọn bàn ăn, Đồng Lập Đông vểnh tai lắng nghe mới hiểu cô đang nói: “Không ăn đủ mà, không ăn đủ mà.” Đột nhiên cô la lớn, “Chu Tiêu, ngày mai em vẫn muốn ăn cua!”
Chu Tiêu ở tủ rượu bên kia trả lời: “Chỉ biết ăn uống chùa, trả tiền!”
Phương Dĩ ném rác lên bàn, rảo bước chạy tới, đoạn đối thoại loáng thoáng truyền tới tai Đồng Lập Đông, “Chu Tiêu Chu Tiêu, ăn cua!”
“Không!”
“Chu Tiêu, cua!”
“Em mới là cua!”
“Cua, em rửa chén cho anh.”
“Chén một tuần em bao hết?”
“Tay em vẫn chưa lành mà, không thể đụng nước.”
Chu Tiêu cười nhạo: “Đừng tưởng anh không biết em cố ý dán băng cá nhân giả vờ đáng thương. Tối qua anh nhân lúc em ngủ đã thấy rõ ràng!”
Phương Dĩ trầm mặc, Đồng Lập Đông biết mình cũng bị lừa.
Uống xong rượu vang đỏ đi ra, đã hơn chín giờ, Đồng Lập Đông không tìm tài xế. Anh lái xe một vòng trên đường, nhìn thấy từng cặp tình nhân bên đường chỉ tiếc không thể dính vào nhau nói cho cả thế giới biết họ là một đôi, không khỏi oán thầm một hồi. Suy nghĩ một chút, anh dừng xe bên ngoài cửa hàng, đi thẳng vào, sau khi đi ra trong tay có thêm một túi giấy nhỏ tinh xảo.
Đồng Lập Đông vừa đi, Chu Tiêu liền kéo Phương Dĩ ngồi xuống sofa chơi game. Hai người chiến đấu kịch liệt tới nửa đêm, Phương Dĩ tức giận Chu Tiêu không biết thương hương tiếc ngọc. Chu Tiêu ôm lấy cô: “Anh đây sẽ tới thương hương tiếc ngọc!”
Phương Dĩ đẩy anh ra, cười lớn kêu la chạy lên lầu. Lần này cô khóa cửa nhanh, Chu Tiêu không thể xông vào. Nhưng hôm sau cô mở mắt, lại thấy bên gối có thêm một cái đĩa nhỏ, trên đĩa nhỏ để một cái trứng ốp la hình trái tim. Phương Dĩ chạy tới phòng khách nhìn một vòng, không tìm được người. Cô lại chạy tới ban công, quả nhiên nhìn thấy Chu Tiêu đang tập thể hình.
Phương Dĩ la: “Trứng hôm nay anh đẻ?”
Chu Tiêu vừa làm vận động bắp tay, vừa trả lời: “Đúng, ăn ngon không?”
Phương Dĩ đã nhét trứng ốp la vào miệng: “Ăn ngon!”
Chu Tiêu cười: “Em vẫn chưa đánh răng? Không vệ sinh!”
Phương Dĩ có qua có lại cũng chiên hai cái trứng ốp la hình trái tim cho Chu Tiêu, còn nấu một nồi cháo cho anh. Chu Tiêu tắm xong đi ra, ăn bữa sáng nóng hổi, khen cô: “Thật hiểu chuyện!”
Phương Dĩ hôn anh một cái: “Em đi làm đây!”
Chu Tiêu cũng hôn cô: “Ngoan một chút, tan làm đừng tùy tiện ngồi xe của người đàn ông khác. Chỗ anh có xe thể thao cho em dùng.”
Mỗi buổi sáng Chu Tiêu tặng Phương Dĩ một quả trứng, thường thay đổi thành nhiều kiểu, có lúc là trứng gà sống, có lúc là ốp la, có khi là trứng luộc, có khi là bánh cuộn trứng. Buổi tối anh hỏi Phương Dĩ: “Còn giận không?”
“Trứng gà thôi, còn trứng vịt thì sao?”
Thế là hôm sau, bên gối Phương Dĩ lại có thêm một quả trứng vịt. Cô dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút lại thấy cảm động, vì vậy buổi tối Chu Tiêu ôm một đống quà vặt và bia muốn lên chỗ Phương Dĩ xem đấu bóng, Phương Dĩ cũng không từ chối. Tỉ số trận đấu quyết liệt, Phương Dĩ xem còn kích động hơn Chu Tiêu. Chu Tiêu nhét bắp rang vào miệng, ngẩn người nhìn Phương Dĩ nhảy tưng tưng trên giường. Phương Dĩ dùng sức đấm anh một cái: “Mau la đi, đừng giống như khúc gỗ vậy!”
Chu Tiêu lấy lại tinh thần, từ trên giường đứng lên, nhảy cùng Phương Dĩ, cuối cùng cười đến mức ngã xuống, ôm lấy cô hôn môi cô, chẳng mấy chốc tay đã không đúng đắn, Phương Dĩ mở miệng: “Em có một loại… ảo giác anh đang gọi chị em…”
Chu Tiêu trong nháy mắt