Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2253 lượt.

i đưa tay che lại mới dần thích ứng, quay đầu thấy Mễ Giai đang bưng trà sâm vào. Mễ Giai đặt trà sâm lên bàn, sau đó đi đến gần Nghiêm Hạo, chau mày đưa tay cầm lấy điếu thuốc, dụi vào gạt tàn.
“Em còn tưởng anh vào xử lý việc công ty chưa hoàn thành, hóa ra là anh đem thư phòng thành phòng hút thuốc” Mễ Giai tức giận nhìn anh, “Nói, có phải anh thường hay trốn em đến thư phòng hút thuốc, đã bảo thuốc lá có hại cho sức khỏe mà cứ thích hút” Mễ Giai bĩu môi, mất hứng đấm đấm vào lồng ngực rắn chắc kia.
Nghiêm Hạo cười cười cầm tay cô đưa lên miệng hôn, sau đó tựa đầu vào vai cô, rồi lại rút tay ra nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, từ từ ôm lấy, làm cô hoàn toàn ở trong lòng anh.
“Anh sao vậy?” Mễ Giai thân thiết hỏi, tay chậm rãi xoa lưng anh, “Công việc không thuận lợi ư?” Nhìn bộ dáng đầy tâm trạng của anh, Mễ Giai suy đoán.
Nghiêm Hạo không nói gì, cúi đầu chôn sâu ở cổ cô, cuộc nói chuyện với Bạch Lâm lúc chiều, rồi sự uy hiếp vô vị của Mạc Chấn Huân, tất cả những việc này khiến anh buồn bực, về nhà thấy Mễ Giai cũng không thể cười nổi một cái, sợ cảm xúc của bản thân sẽ ảnh hưởng đến cô nên mới rầu rĩ tự nhốt mình trong thư phòng hút thuốc.
Anh trầm mặc làm Mễ Giai càng lo lắng, “Có phải công ty lại xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nghiêm Hạo ngẩng đầu đáp, “Không có chuyện gì, chỉ là tâm trạng anh hơi buồn bực”
“Muốn nói ra không? Có lẽ em có thể chia sẻ cùng anh?” Mễ Giai nhìn anh nói nghiêm túc.
Nghiêm Hạo cười nhẹ, lại ôm lấy nói bên tai cô, “Anh chỉ muốn chia sẻ niềm vui với em, nhìn em phiền não là chuyện anh không muốn nhất”
“Nhưng đã là vợ chồng thì nên cùng nhau chia sẻ, dù là hạnh phúc hay đau khổ” Mễ Giai không đồng ý với anh, cô biết anh muốn đem lại cho cô những điều tốt đẹp nhất, không muốn cô phải chịu bất kì tổn thương nào, nhưng cô là một người tham lam, cô muốn tất cả của anh, cô không chỉ cần vui vẻ hạnh phúc anh mang lại mà còn muốn cùng anh chia sẻ những chuyện phiền não không vui.
“Anh không sao, thật đấy” Nghiêm Hạo buông cô ra, nâng mặt cô lên nói nghiêm túc, “Nếu thật sự có chuyện gì anh nhất định sẽ nói với em, nếu anh có thể tự giải quyết, anh không muốn em cũng phiền lòng, được không?”
Mễ Giai nhìn anh hồi lâu, đột nhiên nghiêng người về phía trước đưa tay ôm mặt anh, dâng lên đôi môi mình, hôn anh.
Nghiêm Hạo chỉ hơi sửng sốt một giây, rồi đưa tay đỡ lấy gáy cô chuyển từ bị động thành chủ động, làm nụ hôn càng sâu thêm.
Hồi lâu Nghiêm Hạo mới buông cô ra, anh lưu luyến hôn nhẹ lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng, sau đó ôm Mễ Giai vẫn đang thở gấp vào lòng.
Mễ Giai ở trong ngực anh điều chỉnh lại hô hấp của mình, đưa tay vòng qua thắt lưng anh, có chút hờn dỗi dựa vào anh bất mãn than thở, “Toàn mùi thuốc lá, thật khó chịu”
Nghiêm Hạo cười khẽ, thuận tay vuốt mái tóc đen nhánh của cô, “Về sau anh sẽ chú ý”
Mễ Giai buông anh ra, nghịch ngợm nhăn mũi, “Em có pha trà sâm, tranh thủ lúc còn nóng anh uống đi” Nói xong nắm tay anh đi đến bàn làm việc.
Nghiêm Hạo mỉm cười để mặc cô kéo đi, hạnh phúc nhẹ nhàng như vậy lại khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn.
Nghe tin Tô Tuyết còn sống, Nghiêm Hạo rất bất ngờ, nhưng biết được nơi Tô Tuyết đang ở lại khiến anh vô cùng kinh hãi.
Đỗ xe trước cổng bệnh viện, Nghiêm Hạo cảm thấy hít thở càng lúc càng khó khăn, sao có thể như vậy? Vì sao Tô Tuyết lại ở bệnh viện tâm thần? Hai vấn đề này không ngừng quay mòng mòng trong đầu anh, không ngừng vang bên tai anh, anh nắm chặt vô lăng khiến các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch.
Điều dưỡng viên mang thuốc vào, “Tô Tuyết lấy thuốc”
Người đang trốn ở góc tường chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt đẹp đẽ có phần trắng bệch, đầu tóc rối bù, nhìn chằm chằm điều dưỡng viên vừa mang thuốc vào, từ từ đứng lên, từng bước đi đến gần anh ta, mỉm cười ngây dại, bỗng chốc chạy đến trước mặt anh ta, ôm cổ anh ta, tựa đầu vào ngực anh ta, miệng lẩm bẩm, “Hạo, anh tới rồi, em rất nhớ anh, đừng rời xa em, em ở một mình rất sợ, những người đó đều rất hung dữ, đừng rời xa em, Hạo, em rất nhớ anh, rất yêu anh…. Đừng đi, em rất yêu anh…” Ôm người nọ miệng không ngừng lẩm bẩm.
Điều dưỡng viên đưa thuốc không kiên nhẫn liếc mắt, trong lòng thầm mắng, tình huống này gần như ngày nào cũng diễn ra, thật là. Bực mình kéo người đang dính lấy mình ra, tức giận gắt lên, “Nhìn cho rõ đây, tôi không phải Hạo của cô, đừng có cái kiểu hơi tí là ngã vào lòng tôi như thế”
Tô Tuyết mở to đôi mắt vô tội sững sờ nhìn anh ta, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, oán hận cầm tay anh ta hét lớn, “Đúng, mày không phải Hạo của tao, mày là con đàn bà hư hỏng kia, mày là con đàn bà hư hỏng, trả Nghiêm Hạo lại cho tao, anh ấy là của tao” Vừa dứt lời lập tức xông lên đánh đấm điều dưỡng viên, cuối cùng còn cầm tay anh ta hung hăng cắn một phát.
“A…..” Điều dưỡng viên bị cắn đau đớn kêu lên, giận dữ đưa tay đẩy Tô Tuyết ra, nhìn hai hàng dấu răng chỉnh tề trên cánh tay mình, lại nhìn cô gái vừa bị mình đẩy ra vẫn đang khóc nháo, thật sự là rất muốn giết chết cô ta. Nhưng điều đó c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t