Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.
ũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, không thể thay bằng hành động thực tế được, “Đúng là con mụ điên” Căm tức nói xong liền xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa sắt lại.
“Mày không được đi, mày không được đi, con đàn bà hư hỏng này, trả Nghiêm Hạo lại cho tao, anh ấy là của tao, trả Nghiêm Hạo lại cho tao…”. Tô Tuyết lảo đảo chạy tới cửa, đẩy đẩy song sắt với ra ngoài, hướng bóng lưng kia gào lên.
Nhìn Tô Tuyết điên dại không ngừng kêu gào, trong lòng Nghiêm Hạo hiện giờ không chỉ là chấn động, mà nhiều hơn là đau đớn và thương hại. Người trước mắt này là người mà trước đây mình từng yêu sâu đậm ư? Nghiêm Hạo tự hỏi.
“Gần như ngày nào cô ấy cũng như vậy, cứ nhìn thấy ai là tới ôm người đó nói thương người ta, bất kể là nam hay nữ” Bác sĩ Hứa đứng cạnh Nghiêm Hạo lạnh nhạt mở miệng, tình huống này gần như ngày nào cũng xảy ra, ông sớm đã không còn thấy kì quái, bởi vậy mà cũng không biết đã có bao nhiêu điều dưỡng viên muốn chuyển đi.
“Chuyện đã bao lâu rồi?” Nhìn Tô Tuyết vẫn đang quát tháo, Nghiêm Hạo mở miệng hỏi.
Bác sĩ Hứa lắc đầu thở dài, “Lần đầu tiên phát bệnh là 8 năm trước, sau đó ở bệnh viện gần nửa năm thì bệnh tình của Tô Tuyết mới dần ổn định, có thể khống chế bằng thuốc nên được ra viện, chúng tôi vô cùng vui mừng thay cô ấy, vì bệnh tình đã dần ổn định, thậm chí là có dấu hiệu chuyển biến tốt, mấy tháng tiếp theo chúng tôi bắt đầu giảm bớt lượng thuốc cho phù hợp, nhưng không ngờ hơn 2 tháng trước bệnh tình lại đột nhiên tái phát, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lúc trước” Vừa nói xong liền xoay người đi về phòng làm việc của mình.
“Sao có thể như vậy?” Nghiêm Hạo nhíu mày.
“Loại bệnh này thường bộc phát do người bệnh chịu kích thích từ bên ngoài, nguyên nhân cụ thể còn phải xem xem kích thích đó đối với cô ấy mạnh cỡ nào, nhưng có thể suy rằng hai lần đả kích trước đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô ấy” Bác sĩ Hứa giải thích.
“Nghiêm Hạo” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía trước, Nghiêm Hạo ngẩng đầu thấy Bạch Lâm đang đứng trước mặt, giận dữ nhìn anh.
“Sao anh lại ở đây?” Bạch Lâm bước nhanh tới, tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo, giọng điệu căm phẫn rõ ràng, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Nghiêm Hạo thản nhiên nhìn cô ta, hiện giờ anh không có tâm trí đi tranh cãi với cô ta, anh vẫn còn chấn kinh về Tô Tuyết.
“Anh đi ra cho tôi, đi ngay lập tức, về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa” Bạch Lâm chỉ tay ra ngoài, quát Nghiêm Hạo.
“Việc này… Cô Bạch” Bác sĩ Hứa đứng một bên nói, “Tôi cảm thấy bệnh tình của Tô Tuyết cần đến sự giúp đỡ của anh Nghiêm, nếu có thể tôi muốn cùng anh Nghiêm tìm hiểu xem năm đó đã xảy ra chuyện gì, nếu tìm được nguyên nhân phát bệnh của Tô Tuyết thì sẽ rất có lợi cho việc điều trị”
Bạch Lâm oán hận nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo, “Tôi thấy có mà anh ta ước chị tôi cả đời đều như vậy, thậm chí còn muốn chị ấy chết quách đi cho xong”. Trong mắt Bạch Lâm thì Nghiêm Hạo chính là một kẻ lạnh lùng vô tình, từ sau khi chị thành ra như thế cô lại càng căm ghét anh ta hơn.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy”. Tuy rằng lúc trước Tô Tuyết phản bội khiến anh đau lòng, anh cũng đã từng hận cô đến tận xương tủy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ muốn cô chết hay thành như bây giờ.
“Cô Bạch, chẳng lẽ cô không muốn chị mình tốt lên ư? Chẳng lẽ cô muốn nhìn cô ấy như vậy cả đời sao? Có lẽ anh Nghiêm thật sự có thể giúp chị cô” Bác sĩ Hứa khuyên nhủ.
“Tôi…..” Bạch Lâm nghẹn lời, dĩ nhiên là cô hy vọng bệnh tình của chị sẽ tốt lên, đón chị ra viện để hai chị em được sống cùng nhau, chứ không phải ở trong bệnh viện lạnh lẽo này như bây giờ.
Bác sĩ Hứa thấy cô nói không nên lời, biết cô đã bị lời nói của mình tác động, “Trước hết đến phòng làm việc của tôi đã, tôi sẽ nói với hai người về tình trạng của Tô Tuyết một tuần nay” Dứt lời dẫn đầu đi về phía phòng làm việc của mình.
Bác sĩ Hứa nói cho hai người về tình hình của Tô Tuyết trong tuần vừa rồi, so với lúc trước không có chuyển biến mấy.
“Anh Nghiêm, anh có thể kể đôi lời vì sao năm đó anh và Tô Tuyết lại chia tay không? Căn cứ theo tình hình hiện tại của cô ấy, chúng tôi phỏng đoán tinh thần của cô ấy bị rối loạn, đến giờ đã thành suy sụp, hẳn là có liên quan đến chuyện chia tay với anh năm ấy” Bác sĩ Hứa nói với Nghiêm Hạo.
Nghiêm Hạo thởi dài một hơi, biểu cảm trầm trọng nói, “Lúc tôi và Tô Tuyết quen nhau là 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học thì tôi đi du học theo sự sắp xếp của gia đình. Khi đó chúng tôi hẹn nhau là chờ sau khi tôi học xong về nước sẽ kết hôn, vì thế nên tôi cố gắng hết sức học hành, gần như cả những ngày nghỉ cũng không về nước, tôi hoàn thành khóa học và lấy bằng tốt nghiệp trong 1 năm rưỡi, tôi đã nghĩ rằng sau khi về nước sẽ lập tức kết hôn rồi sinh con theo đúng như kế hoạch ban đầu, nhưng thật không ngờ lúc tôi trở về lại chứng kiến một màn như vậy, tôi thấy cô ấy…” Nghiêm Hạo dừng lại, hai tay nắm chặt thành quyền, có chút nói không nên lời.
“Sao không nói tiếp, anh nói đi, nói tiếp đi xem nào” Bạch Lâm thúc giục.
“Cô ấy và m