80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342039

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2039 lượt.

n Mễ Giai anh bỗng cảm thấy không được tự nhiên, anh không rõ cuộc điện thoại ban chiều có phải Mễ Giai gọi đến hay không, nếu là vậy thì anh nên giải thích với cô thế nào. Nhìn chỗ quần áo gọn gàng trên giường, lại nhìn đống túi giấy trên sàn nhà, “Hôm nay em đi dạo phố?”
“Vâng, tối nay em ra ngoài đi dạo với mẹ” Mễ Giai phân vân liệu có nên hỏi anh rõ ràng về cuộc điện thoại lúc chiều hay không.
“Chuyện… Chuyện khi chiều ——” Nghiêm Hạo ngập ngừng nói.
“Hôm nay anh bận lắm ư? Nghe dì nói trước giờ cơm tối có gọi điện cho anh thì anh còn đang họp, gần đây công ty nhiều việc quá à? Sao trễ vậy vẫn đang họp?” Mễ Giai ngắt lời, đột nhiên có chút sợ hãi, rõ ràng lời đã đến miệng mà lúc này lại khó nói ra, chỉ sợ phải nghe điều mà mình không muốn nghe.
“Hả…” Lời nói của Mễ Giai khiến Nghiêm Hạo thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, thuận theo lời cô, “Ừ, đúng vậy, gần đây công trình cơ bản đã sắp kết thúc, bọn anh đang chuẩn bị mở một loạt chiến dịch quảng bá tiếp theo”
Sau khi treo quần áo vào tủ, Mễ Giai sững sờ nhìn anh, con người ta là như vậy đấy, có những điều muốn hỏi nhưng lại không đủ can đảm để mở miệng, nhưng từ đáy lòng luôn hi vọng đối phương có thể thành thật với mình, cho dù thật sự xảy ra chuyện đi nữa, chủ động nhận lỗi bao giờ cũng dễ được tha thứ. Mễ Giai không dám hỏi thẳng anh về mối quan hệ với người phụ nữ kia, nhưng cô hi vọng anh có thể chủ động giải thích, dù là lừa dối thì cô vẫn sẽ lựa chọn tin anh. Nhưng anh lại chọn cách giấu diếm, vậy có phải chứng tỏ quan hệ giữa anh và người phụ nữ đó không bình thường?
Hồi lâu Mễ Giai mới gật đầu, khẽ mở miệng, “Ừm, anh ăn gì chưa, em có bảo dì để phần anh chút đồ ăn, có cần em hâm nóng lại cho anh ăn khuya không?”
Nghiêm Hạo không hề phát hiện khóe miệng Mễ Giai có phần cay đắng, hiện tại anh đang âm thầm thở phào vì người gọi điện là dì quản gia, nới lỏng cà vạt trên cổ, cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm Mễ Giai, hôn lên mặt cô, “Không cần, anh đi tắm trước” Dứt lời lập tức bước đến tủ lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.
“Hạo…” Nhìn bóng lưng anh, Mễ Giai bỗng nhiên gọi.
“Ừ?” Nghiêm Hạo quay đầu, có chút khó hiểu nhìn cô, không rõ vì sao cô đột nhiên gọi mình.
“Anh… Không có gì muốn nói với em sao?” Vẫn còn chút hi vọng, nhìn Nghiêm Hạo, Mễ Giai mở miệng hỏi.
Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai, cảm thấy cô hôm nay có chút là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi đến bên cạnh cô, nâng mặt cô lên, quan tâm hỏi, “Em sao vậy, anh thấy em cứ là lạ?”
Mễ Giai mỉm cười, kéo tay anh xuống, lắc đầu đáp, “Không có gì, anh mau vào tắm đi. Vì lâu rồi không dạo phố nên em hơi mệt”. Ra vẻ mệt mỏi ngáp một cái, đẩy anh về phía phòng tắm.
Nghiêm Hạo không nghĩ nhiều, cô ấy đã thật sự mệt mỏi, “Em mệt thì ngủ trước đi, anh xong ngay đây”
Mễ Giai gật đầu cười nhẹ, xoay người xốc chăn lên trèo vào giường, đưa lưng về phía anh, nụ cười dần dần bị che giấu, mở to mắt đờ đẫn nhìn phía trước, cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại phía sau, xoay người nhìn cánh cửa đóng chặt, Mễ Giai có chút thất thần.
Vu Phân Phương nhìn Mễ Giai đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp, mày hơi nhăn lại, mặc dù Mễ Giai không nói là oán trách nhưng bà vẫn có thể cảm giác được cô không vui, bà nghĩ Mễ Giai vẫn để ý chuyện Nghiêm Hạo quên sinh nhật cô.
Nghiêm Hạo y phục chỉnh tề từ trong phòng đi ra, đang định vào nhà ăn, lúc đi qua phòng khách lại bị mẹ giữ lại, vội vàng kéo anh ra ban công.
“Có chuyện gì vậy mẹ?” Nghiêm Hạo nghi hoặc nhìn mẹ mình, vẻ mặt khó hiểu.
“Tối qua con về lúc nào?” Vu Phân Phương hỏi.
“Hơn 11 giờ, mẹ hỏi làm gì?”
“Trông con như vậy là biết ngay con đã quên hôm qua là ngày gì rồi” Nhìn bộ dáng mờ mịt của Nghiêm Hạo, Vu Phân Phương bất đắc dĩ than thở.
Nghiêm Hạo nhíu mày hỏi, “Hôm qua là ngày gì ạ? Rất quan trọng sao?”
Vu Phân Phương tức giận lườm anh, “Hôm qua là sinh nhật Mễ Giai, vốn định cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, nào biết con chẳng hề nhớ hôm qua là ngày gì, lại còn tăng ca đến muộn như vậy, con làm chồng kiểu gì vậy hả?”
Nghiêm Hạo sửng sốt, đúng là anh không hề nhớ hôm qua là sinh nhật Mễ Giai, đột nhiên nhớ tới hôm qua lúc định đi vào phòng tắm Mễ Giai có hỏi anh có lời nào muốn nói với cô không, chắc hẳn là về chuyện này. Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo ảo não thấp giọng, “Chết tiệt”
“Con đúng là đáng chết” Vu Phân Phương mắng anh, “Con không biết, tối qua Mễ Giai lúc ăn cơm cũng không yên lòng, ăn chẳng thấy vị, theo mẹ đi dạo phố mà cả người như mất hồn, mẹ thấy tám phần là do con quên mất sinh nhật con bé nên nó mới mất hứng. Tối nay con về sớm một chút, hai đứa ra ngoài ăn một bữa rồi đi xem phim, coi như là bù lại”
“Con biết rồi” Nghiêm Hạo tán thành gật gật đầu.
Lúc hai người tới nhà ăn Mễ Giai đã giúp dì quản gia bày biện xong bữa sáng, nhìn hai người đi tới thì cười nói như không có chuyện gì, “Mẹ và anh vào ăn sáng đi”
Nhìn Mễ Giai tươi cười, Nghiêm Hạo vì quên sinh nhật cô mà cảm thấy áy náy.
Ăn xong bữa sáng, giống như thường ngày Vu Phân Phương giúp dì quả