Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2066 lượt.
gật gật đầu, buông cặp táp trong tay đi vào phòng mẹ, nhìn mẹ ngủ mê man, cẩn thận kéo lại góc chăn rồi mới đi ra ngoài. Hỏi Mễ Giai, “Không có tin tức gì của đứa trẻ kia sao?”.
Mễ Giai bất đắc dĩ lắc đầu, sốt ruột đáp, “Vẫn chưa có, đã hơn nửa ngày rồi, một chút tin tức cũng không có, tại sao một người đang yên đang lành, bảo không thấy là không thấy tăm hơi luôn?”.
Nghiêm Hạo tiến lên, ôm cô an ủi, “Em yên tâm đi, không có việc gì đâu”.
“Dì đã đi hỏi khắp nơi, mọi người đều nói không thấy, Hạo, anh nghĩ sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ?”. Nép vào lòng anh, Mễ Giai bất an hỏi.
“Không đâu, đừng lo lắng”. Nghiêm Hạo vỗ nhẹ vai cô, kéo cô cùng ngồi xuống sô pha.
Mễ Giai gật gật đầu, dựa vào trong lòng anh mới thấy an tâm hơn.
Ầm —— nghe như là tiếng đồ vật bị đổ.
Tiếng động truyền ra từ phòng của Vu Phân Phương, hai người thoáng nhìn nhau ăn ý, vội vàng đứng dậy chạy tới phòng Vu Phân Phương.
Mở cửa vào liền thấy cái ghế tựa vốn đặt cạnh giường đổ kềnh ra đất, Vu Phân Phương đang xuống giường chuẩn bị đứng lên.
“Mẹ, bác sĩ nói mẹ cần nghỉ ngơi cho tốt, mẹ nằm xuống đi”. Mễ Giai tiến lên định đỡ bà nằm lại.
“Không cần, mẹ muốn đi tìm cháu mẹ”. Vu Phân Phương khăng khăng muốn đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. “Các con không đi, tự mẹ sẽ đi tìm, không làm phiền các con”. Giọng điệu kì cục, có phần trẻ con.
“Mẹ”. Nghiêm Hạo nhíu mày gọi.
Vu Phân Phương lườm anh, vẻ mặt mất hứng, nói, “Con đừng gọi mẹ, ngay đến con mình cũng không muốn nhận, mẹ thấy con ngay cả mẹ cũng sắp không nhận nữa rồi”. Vu Phân Phương vẫn còn tức giận vì những lời anh đã nói qua điện thoại lúc trước.
Nghiêm Hạo bất đắc dĩ thở dài, tiến lên dìu bà nằm xuống, “Bác sĩ nói mẹ cần nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ nghĩ cách tìm Nghiêm Nhiên về”.
“Đúng vậy, mẹ, chúng con nhất định sẽ tìm Nghiêm Nhiên về, mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã”. Mễ Giai ở bên cạnh phụ họa.
“Không thể trông cậy vào các con, các con chẳng hề quan tâm đến Nhiên Nhiên chút nào, mẹ sẽ tự đi tìm”. Vu Phân Phương giận dỗi, “Mẹ biết các con vẫn còn trách Nhiên Nhiên không cẩn thận làm các con mất đứa bé, mẹ thấy có mà các con ước gì Nhiên Nhiên đi luôn không về nữa thì có”.
“Không đâu mẹ, chúng con không có ý đó, hơn nữa chuyện lúc trước cũng là tại con bất cẩn, con thật sự không trách Nghiêm Nhiên”. Mễ Giai vội giải thích, đứa bé không còn khiến cô rất đau lòng, nhưng cô cũng không vì thế mà trách móc ai, chỉ tự trách mình không cẩn thận, không bảo vệ tốt bản thân và đứa bé. Thật ra vì lời nói ngày đó của Nghiêm Nhiên, trong lòng cô còn cảm thấy mình có lỗi với thằng bé.
“Còn nói không có, hôm ấy Nghiêm Hạo nói muốn đưa Nhiên Nhiên đi, nó làm vậy còn không phải vì con?”. Vu Phân Phương lên án.
“Hôm đó chẳng qua là Nghiêm Hạo tức giận đến hồ đồ, anh ấy sẽ không làm vậy đâu mẹ”. Mễ Giai đẩy đẩy Nghiêm Hạo, muốn anh cũng nói vài câu.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi”. Nghiêm Hạo lạnh mặt, biểu cảm đã có phần nghiêm túc.
“Mẹ muốn đi tìm Nhiên Nhiên, mẹ muốn đi tìm cháu mẹ”. Với Vu Phân Phương bây giờ, Nghiêm Nhiên là tất cả của bà, hiện tại cháu mình mất tích, bà làm gì còn tâm tình nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cố chấp lấy áo khoác mặc vào, miệng không ngừng nói, “Các con một người là mẹ kế của Nhiên Nhiên, một người thì không muốn nhận con mình, các con. . Các con ai cũng không trông cậy được, tự mẹ đi tìm”.
“Con. . .”. Mễ Giai muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì.
Nghiêm Hạo hai tay nắm chặt, cắn răng nói gằn từng tiếng, “Nó không phải con con”.
“Hạo!”. Mễ Giai mở to hai mắt, vội vàng kéo anh.
“Con xem. . . Con xem. . .”. Vu Phân Phương tức giận chỉ ngón tay vào Nghiêm Hạo, bởi vì quá giận dữ nên ngón tay có phần run rẩy. “Đến nước này rồi còn nói với mẹ những lời vô ích đấy, kết quả giám định ADN cũng có rồi, còn nói không phải cái gì”.
“Đúng vậy, Hạo, đừng nói linh tinh”. Mễ Giai dùng sức kéo Nghiêm Hạo, ra sức nháy mắt với anh, chỉ sợ anh nói ra những lời không nên nói, phải biết rằng hiện tại cảm xúc của Vu Phân Phương rất không ổn định, bà không thể chịu được đả kích.
Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai, nắm lấy tay cô, quay đầu đau khổ nhắm chặt mắt, nói với Vu Phân Phương, “Nghiêm Nhiên không phải con con, nó là em trai con, là con của cha và người đàn bà khác”.
Không khí xung quanh bỗng chốc đóng băng, Mễ Giai lo lắng nhìn Vu Phân Phương, chỉ sợ bà chịu không nổi lại hôn mê bất tỉnh. Đối với việc này Nghiêm Hạo tuy rằng rất đau khổ, nhưng hiện tại đã nói ra, anh có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Vu Phân Phương trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo, hồi lâu mới mở miệng hỏi, “Cái gì. . . Ý gì?”. Giọng nói có phần run rẩy, có chút không thể tin được, tay cũng bắt đầu run.
“Mẹ. . .”. Mễ Giai lo lắng gọi.
Nghiêm Hạo đau đớn nói, “Nghiêm Nhiên không phải con con, nó là con của cha và Tô Tuyết ——”.
“Chát ——”. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, Vu Phân Phương giáng một cái tát rất mạnh lên mặt Nghiêm Hạo, đầu Nghiêm Hạo trong nháy mắt nghiêng hẳn sang một bên, đủ thấy Vu Phân Phương đã dùng sức rất mạnh, xuống ta