XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.

đầu nhìn Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo cũng nhíu chặt mày không biết nên làm thế nào.
“Mẹ, mẹ có đói không, dì có nấu ít cháo trắng, từ chiều đến giờ mẹ chưa ăn tí gì, con bảo dì múc một bát mang lên nhé, được không ạ?”. Mễ Giai cố gắng nói nhỏ nhẹ, nói với bà giống như đang dỗ trẻ con.
Mễ Giai gối lên cánh tay anh, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, không hề buồn ngủ, trong đầu đều là hình ảnh của Nghiêm Nhiên. Tuy rằng thân phận xấu hổ của Nghiêm Nhiên làm người ta khó có thể chấp nhận, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa con người ai cũng không thể lựa chọn xuất thân của mình. Vả lại hôm nay thằng bé đột nhiên vô cớ mất tích, nó còn nhỏ như vậy thì có thể đi đâu? Chuyện này không khỏi khiến người ta có chút lo lắng.
“Hạo. . . .”. Không biết Nghiêm Hạo đã ngủ chưa, Mễ Giai nhỏ giọng gọi.
Bên tai rất nhanh truyền đến tiếng nói của Nghiêm Hạo, “Ừ?”. Trong giọng nói không có lấy một chút buồn ngủ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến anh cũng không ngủ được.
“Anh nghĩ Nghiêm Nhiên sẽ đi đâu?”. Thấy Nghiêm Hạo chưa ngủ, Mễ Giai bèn hỏi.
Nghiêm Hạo lắc đầu, “Anh không biết”. Chuyện này có hơi kỳ quái, một đứa trẻ mới tám tuổi đột nhiên nói không thấy liền không thấy, hơn nữa lúc ấy đang ở nhà, theo đó thì Nghiêm Nhiên hẳn là tự mở cửa đi ra ngoài, không phải do người ngoài bắt cóc.
“Hạo, ngày mai chúng mình đi tìm thằng bé đi, mặc kệ việc chúng mình khó chấp nhận thân phận của nó cỡ nào, cứ coi nó như một đứa trẻ con bình thường là được, lạc đường thì cũng phải tìm xem thế nào”. Nói cho cùng, Mễ Giai vẫn không yên lòng, vẫn lo lắng về sự an toàn của Nghiêm Nhiên.
Nghiêm Hạo không nói gì, im lặng nhìn lên trần nhà, không biết trong lòng suy nghĩ gì.
Hồi lâu không nghe thấy Nghiêm Hạo đáp lời, Mễ Giai đẩy đẩy anh, hỏi, “Hạo, anh có nghe không?”.
“Ừ”. Nghiêm Hạo thuận miệng đáp, xoay người ôm chặt Mễ Giai vào lòng, tì cằm lên đầu cô, nói, “Ngủ đi”.
“Nhưng. . .”. Mễ Giai còn muốn nói tiếp lại bị Nghiêm Hạo ngắt lời.
“Ngủ đi, hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi”. Ngữ khí trầm thấp uể oải, lộ vẻ mỏi mệt, mơ hồ có chút lười nhác vô lực từ đỉnh đầu truyền đến.
Anh mệt mỏi như vậy khiến Mễ Giai đau lòng, gật gật đầu thuận theo để anh ôm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, ầm ĩ cả ngày, mọi người đều mệt mỏi, những chuyện khác ngày mai nói sau. Nhắm mắt lại, an tâm ngủ trong lòng anh.
Nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở ổn định của cô, Nghiêm Hạo lặng lẽ rút cánh tay cô đang gối ra, nhẹ nhàng rời giường đi đến thư phòng. Mở ngăn kéo bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy bao thuốc để trong đó, rút một điếu, châm lửa, rít mạnh từng hơi từng hơi, dựa vào cửa sổ thư phòng, bên ngoài cửa sổ là một mảng tối đen mờ mịt, thỉnh thoảng lại có ánh đèn lập lòe phát ra từ mấy tòa cao ốc, đêm yên tĩnh không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào.
Nhìn bên ngoài, miệng Nghiêm Hạo nhả ra từng ngụm từng ngụm khói trắng.
Dì quản gia bưng cháo loãng và điểm tâm từ phòng Vu Phân Phương đi ra, nhìn Mễ Giai bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ ăn buổi sáng mang vào đến lúc mang ra vẫn còn nguyên, từ sau khi Nghiêm Nhiên mất tích, Vu Phân Phương không ăn tí nào, tối qua lại ầm ĩ một trận như vậy, Mễ Giai lo lắng thân thể của bà sẽ sớm không chống đỡ được.
Mễ Giai nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hai mắt Vu Phân Phương thất thần nhìn góc tường, cả người mới thức dậy không có lấy một chút sinh khí.
“Mẹ, mẹ không ăn cơm thì người làm sao mà chịu được, mẹ ăn một ít đi, được không?”. Mễ Giai ngồi xuống bên giường, kéo kéo bà, khuyên nhủ.
“Đưa kết quả xét nghiệm ADN cho mẹ”. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm góc tường như trước, Vu Phân Phương bình tĩnh mở miệng, giọng nói có hơi yếu ớt, đương nhiên là vì bà không chịu ăn cơm, sức khỏe của Vu Phân Phương đã sắp chống đỡ hết nổi.
“A. . .”. Mễ Giai sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, “Mẹ, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng làm cho nó rối rắm thêm được không?”.
Vu Phân Phương quay đầu, nhìn Mễ Giai, bình tĩnh nói, “Mẹ muốn xem một chút, mang đến đây cho mẹ”. Giọng điệu bình thản khiến người ta không nghe ra tí cảm xúc nào.
“Mẹ. . .”. Mễ Giai khó xử nhìn Vu Phân Phương, cô làm sao dám đưa cho bà xem, từng cảnh tượng của ngày hôm qua còn hiện ra trước mắt, cô không thể mạo hiểm như vậy.
“Lấy lại đây, mẹ không sao hết, mẹ muốn nhìn tận mắt”. Vu Phân Phương nhìn chằm chằm Mễ Giai, nói nghiêm túc, giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh làm người ta cảm thấy giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Con. . .”. Mễ Giai khó xử nói.
“Chẳng lẽ mẹ không nhờ được con sao? Chỉ lấy có tờ giấy mà cũng một mực không làm”. Thấy Mễ Giai chậm chạp không có ý định đứng dậy đi lấy, mặt Vu Phân Phương sa sầm lại, giọng điệu nghiêm khắc nói, chỉ là lần này không còn khí thế sắc bén khiếp người như lúc trước.
Sau cùng không thể chống lại sự cố chấp của bà, Mễ Giai đành về phòng mang báo cáo giám định ADN ở dưới đáy ngăn kéo đến cho Vu Phân Phương.
Vu Phân Phương tay run run đọc kết quả, tiếng cười tự giễu tràn ra từ khóe miệng, hai tay gắt gao nắm chặt tài liệu trong tay, gần như muốn vo th