Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1979 lượt.
thả lỏng,
Anh lại không dám có động tác tiếp theo, ý thức được mình có thể sẽ thương tổn đến cô, cô khít khao hơn rất nhiều so với tượng tượng của anh. Dừng lại ở chỗ đó, anh tiến không được lùi không xong, mặc dù anh nghĩ sắp nổi điên, mặc dù anh không thể tiếp tục nhẫn nại, nhưng là anh cũng rõ ràng biết được anh sẽ không vì bản thân mà làm tổn thương cô, điểm này cho dù là khi anh đã mất đi lý trí trong thân thể điên cuồng cũng vẫn tồn tại vô cùng rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, khi dịch cùng máu bôi trơn, sự ra vào của anh bắt đầu tương đối trôi chảy, Hoàng Phu Tuyệt cũng không khống chế mình được nữa, gầm nhẹ nắm chặt hai chân của cô bắt đầu điên cuồng luật động.
"A. . . . . A. . . . ." Đau đớn sau khi biến mất, cô bắt đầu cảm thấy tư vị trong truyền thuyết, không cách nào đè nén rên rỉ thành tiếng, khiến cho Hoàng Phu Tuyệt càng thêm điên cuồng.
"Không cần, không được nhìn em." Thủy Băng Nhu giơ tay lên che khuôn mặt, vì phản ứng của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Hoàng Phu Tuyệt buông chân cô xuống, cúi người xuống chặt chẽ bắt được hai tay của cô, kéo ra, mê ly nhìn thẳng cô, đáy con ngươi đã phiếm sắc hoa đào.
"Nhu nhi, cho anh nhìn em." Anh cắn răng thở hổn hển, đồng thời hạ thân vẫn hung hăng xâm nhập, khiến cho cô toàn thân run rẩy.
"Em không biết em đẹp đến mức nào đâu, em cũng sẽ không tưởng tượng được anh yêu em nhiều đến thế nào. Cho anh nhìn em, cả đời này, anh chỉ nhìn một mình em."
Hôn cô thật sâu, lực chạy nước rút vẫn không hề chậm lại. Thủy Băng Nhu cảm giác thần trí mình đang từ từ tiêu tán, một loại cảm giác kỳ diệu không thốt nên lời càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, rốt cuộc khi mầm mống lửa nóng của anh ở trong cơ thể cô bộc phát đạt đến đỉnh điểm. Thân thể yếu ớt của cô không cách nào chịu đựng được khoái cảm cực hạn như thế, thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh trong ngực anh.
Thương tiếc nhìn người ngọc nhỏ nhắn trong ngực, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi anh đào đã có chút sưng đỏ của cô, từ từ rút phần thân thể mặc dù đã phát tiết nhưng vẫn kiên đĩnh ra. Trên vật nam tính nhàn nhạt vết máu nhắc nhở anh người con gái non nớt trước mắt này tối nay đã trải qua đau đớn như thế nào.
Hoàng Phu Tuyệt đứng dậy, ôm lấy Thủy Băng Nhu đang mê man đi về phía phòng tắm, nghiêm túc lau rửa thân thể giúp cô, ở trong quá trình này, không thiếu được một hồi hành hạ ngọt ngào.
Mặc dù anh còn muốn ăn thêm lần nữa, nhưng trước hết vẫn là để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đi đã, về sau, bọn họ còn có thời gian cả đời.
Trở lại trên giường ôm ôn hương nhuyễn ngọc này vào trong ngực, tinh tế đắp kín chăn cho cô, đi vào an giấc.
Cô gái trong ngực này, anh muốn che chở cả đời!
Trong phòng, Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu nhìn Thủy Băng Nhu ở trong lòng anh ngủ đến ngon ngọt, trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào.
Ngày hôm qua, nha đầu rốt cuộc trở thành người của anh.
Thủy Băng Nhu cuộn tròn ở trên giường lớn, mái tóc y hệt như tơ gấm xõa ra phủ lên chiếc gối màu đỏ, có một lọn tóc tinh nghịch rơi lên gương mặt của cô.
Không biết là bởi vì giấc ngủ hay là bởi vì được anh sủng ái, khiến cho gương mặt của cô đỏ rực, mặt hồng hào, đôi môi khẽ đóng khẽ mở, giống như muốn mời người đến thưởng thức.
Hoàng Phu Tuyệt lấy tay nhẹ nhàng vén lọn tóc trên gương mặt nhỏ nhắn, say đắm nhẹ nhàng điểm một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn của cô.
Vẫn còn nhớ tối hôm qua sự dịu dàng chứa đầy hấp dẫn của anh, từng bước một hướng dẫn cô, sau đó...... Trời ạ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô từ bao giờ lại trở nên háu sắc như vậy rồi, Thủy Băng Nhu lấy tay nhẹ nhàng gõ đầu của mình.
"Bà xã, em đang làm gì vậy? Hả?" Vừa lúc Hoàng Phu Tuyệt bưng đồ ăn sáng do anh tự tay làm đi vào gian phòng, liền nhìn thấy động tác lấy tay gõ đầu của cô, khiến anh bị sợ đến vội vàng buông khay đồ ăn trong tay, chạy đến bên giường, vừa lôi kéo cánh tay đang gõ đầu của cô vừa hỏi.
"Hả? Tuyệt, sao anh lại ở đây?" Thủy Băng Nhu lấy lại tinh thần nghi hoặc hỏi.
"Nha đầu ngốc, em không phải đã quên mất hôm nay chúng ta dự định đi nghỉ trăng mật chứ?" Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu sờ sờ đầu của cô.
"Đúng nha, nha ——" Thủy Băng Nhu nhìn thấy tròng mắt của anh dần dần trở nên thâm thúy, nhìn theo tầm mắt của anh, thấy chăn bông cô vây ở trên người chẳng biết từ lúc nào đã trượt tới thắt lưng, cô kêu lên một tiếng, sau đó kéo chăn bông vây chặt bản thân lại.
"Ha ha ha. . . . . . Toàn thân cao thấp của em, còn có chỗ nào anh chưa nhìn chưa sờ qua? Hả? Còn xấu hổ gì nữa? Ha ha ha. . . . ." Hoàng Phu Tuyệt cười trêu.
Nghe anh nói vậy, khuôn mặt nhỏ bé của Thủy Băng Nhu ‘xoạt’ một cái đỏ bừng, lập tức nói sang chuyện khác hỏi: "Mới vừa rồi anh đi đâu vậy?"
"Ha ha ha. . . . . Nhanh như vậy liền muốn anh rồi sao? Hả? Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em, bảo bối, tối hôm qua mệt chết em rồi, bây giờ có còn đau hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy cô vẫn quấn nguyên chăn bông vào trong ngực, hơi thở nóng rực phun bên