Tác giả: Xảo Lạc Chi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.
ói, thỉnh thoảng còn chõ mồm vào hỏi các tình tiết tiếp theo. Tôi cố vắt óc để nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó, cũng cố hết sức để trả lời mọi câu hỏi của Cung Trạch Minh. Phải khó khăn lắm mới thấy cậu ta gật gật đầu, đặt bút xuống, rồi gập cuốn sổ lại nhét vào trong cặp.
Lần này, là kết thúc rồi sao?
Tôi tê dại ngồi trên ghế, lau những giọt mồ hôi dù đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh nhưng vẫn vã ra như tắm, uể oải ngồi chờ phán quyết của “thẩm phán” Cung Trạch Minh. Haiz, từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ phải dùng đến nhiều noron thần kinh như vậy, không biết não tôi phải tổ chức bao nhiêu lễ truy điệu cho những noron thần kinh chết yểu đó rồi.
Cung Trạch Minh sắp xếp lại cặp sách, nhìn sang tôi. “Đại thẩm phán” sắp phán quyết rồi! Tôi vội sửa sang quần áo ngồi ngay ngắn lại. Nhưng sau khi cậu ta nói xong, tôi lại tự nghi ngờ bản thân rằng liệu tôi có nghe nhầm điều gì không?
“Bây giờ, cô hãy gọi thần kẹo đi!”
Hử? Gọi thần kẹo?
Đôi mày tôi nhíu chặt lại với nhau. Kể từ sau khi viên kẹo bị Cung Trạch Minh ăn nhầm, vô số lần tôi cũng đã kêu gào gọi thần kẹo, nhưng từ trước đến nay có bao giờ thành công đâu. Bây giờ lại bảo tôi gọi, sao bà ta xuất hiện được chứ?
“Tôi đã từng gọi rồi, nhưng không có tác dụng.” Tôi thật thà đem cái kinh nghiệm kêu gọi thần kẹo của tôi hai năm rõ mười nói cho Cung Trạch Minh biết.
Lần này lại đến Cung Trạch Minh chau mày. Cậu ta xoay xoay bút, gõ từng nhịp, từng nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt của tôi dán chặt vào cậu ta, cũng không biết là cậu ta có tin tôi hay không nữa. Haiz, nếu như không tin, lẽ nào tôi phải khóc lóc cầu xin cậu ta? Thế thì thật mất mặt...
Một lúc lâu sau, Cung Trạch Minh không gõ bút lên bàn nữa, cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhíu mày. Trái tim tôi như cũng thắt lại theo cái nhíu mày của cậu ta.
Cuối cùng, Cung Trạch Minh cũng nói.
“Tối nay, chúng ta sẽ dựng lại hiện trường để gọi Thần kẹo!”
Thì ra Cung Trạch Minh tin lời tôi nói, không bắt tôi phải gọi thần kẹo trước mặt cậu ta nữa, trong đầu tôi tràn ngập một luồng khí ấm nóng, trái tim bị cậu ta làm đông cứng cuối cùng cũng ấm lên đôi chút. Bây giờ, trước lời đề nghị của cậu ta, tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
Thử mô phỏng lại hiện trường xem, biết đâu lại có tác dụng, lúc trước tôi có kêu gọi cũng chỉ là lẩm nhẩm cầu khấn ở trong lòng, có lẽ trong khung cảnh giống hệt như hôm đó, có một thứ nào đó mà chúng tôi không biết có thể mang lại tác dụng thì sao? Tôi cũng thực sự hi vọng có thể gọi được Thần kẹo, giúp chúng tôi gỡ bỏ mọi rắc rối này.
“Được, cứ quyết định thế đi!” Cung Trạch Minh đẩy gọng kính lên, ra quyết định cuối cùng.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Nếu cứ phải tiếp tục chịu đựng sự lạnh lùng của Cung Trạch Minh, nhất định tôi sẽ bị cảm mất!
Buổi tối, sau khi thoát khỏi những lời đồn đại và cái nhìn soi mói của mọi người trong trường tôi quay về nhà, thì tháy mẹ đã nấu cơm xong đang đợi tôi.
Không khí thật ấm cúng, khiến cho tôi sau một ngày dài bị giày vò ở trường, sống mũi thấy cay cay, suýt nữa thì òa khóc.
“Sao thế? Sao mắt lại đỏ hoe thế này?” Mẹ quan tâm hỏi.
“Không có gì, con nhớ mẹ đấy mà.” Tôi ôm lấy mẹ đang cắm cúi ở dưới bếp nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích nhất, trong ánh mắt nghi hoặc của mẹ tôi rúc vào trong lòng bà. Mẹ vỗ vỗ vào lưng tôi, đưa cho tôi một đĩa hoa quả tươi ngon, dịu dàng nói: “Lớn thế này rồi mà còn muốn làm nũng mẹ, đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Giáng, ăn chút hoa quả trước đi, bữa tối xong ngay bây giờ đây, hôm nay có món cá chiên bơ mà con thích ăn nhất đấy.”
Nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ, lòng tôi dần dần cảm thấy bình yên trở lại, tôi ngoan ngoãn trả lời mẹ, cầm quả táo to nhất đỏ nhất mà mẹ chọn cho tôi đưa lên mồm cắn một miếng.
Haiz, cuối cùng cũng hiểu vì sao cố người đã coi gia đình chính là “Bến đỗ ấm áp”, ở trường phải chịu đựng bao nhiêu sự soi mói và những lời bàn tán vô tình độc địa, hồi trước tôi thấy nằm trên ghế sofa gặm táo như thế này là một việc vô cùng bình thường, nhưng bây giờ với tôi mà nói đó lại là một niềm hạnh phúc lớn.
Trong bữa tối, tôi thấy tâm trạng mình rất thoải mái, tôi thư thái nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ, thích thú ăn món cá chiên bơ yêu thích mà mẹ nấu cho, hạnh phúc đón nhận sự quan tâm và ấm áp của mẹ.
“Vợ yêu ơi, con gái yêu ơi... có khách đến chơi này...”
Đột nhiên, chiếc chuông cửa do chính tay bố làm reo lên inh ỏi. Tôi và mẹ nhìn nhau cười, nó làm chúng tôi nhớ đến bố, ông đang bận rộn đi chụp ảnh ở nước ngoài.
“Để mẹ ra xem ai, con cứ ăn đi.” Mẹ xoa xoa tay, chạy ra ngoài cửa.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục thưởng thức món cá yêu thích của tôi. Ôi chao ôi chao... tay nghề nấu nướng của mẹ càng lúc càng giỏi, lúc nào bố về, không biết ông sẽ vui đến nhường nào. Trong lúc tôi đang đắm chìm trong những viễn cảnh đẹp đẽ, bên tai văng vẳng tiếng của mẹ, khiến nụ cười của tôi bỗng chốc đóng băng.
“Cháu Cung, cháu đến chơi à...”
Cháu Cung... Ngoài Cung Trạch Minh ra thì còn có ai nữa? Người có thể khiến giọng