Tác giả: Xảo Lạc Chi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.
tìm kiếm được ở đó sự thừa nhận. Nhưng cho đến lúc Cung Trạch Minh xem xong đáp án của tôi, thì sắc mặt của cậu ta cũng chẳng biểu lộ một chút thái độ gì.
Lẽ nào tôi làm sai? Không phải chứ, nếu như tôi làm sai, dựa theo tính cách của Cung Trạch Minh, cậu ta phải gầm gừ lên từ lâu rồi mới phải. Lòng tôi lúc đầu đang dạt dào cảm xúc giờ lại trở nên thấp thỏm, tôi lo lắng chờ đợi sự phán xét của Cung Trạch Minh.
Cuối cùng trong sự mòn mỏi chờ đợi của tôi, Cung Trạch Minh cũng lên tiếng, nhưng những lời mà cậu ta nói ra lại là những lời thế này: “Hừ... kiểu bài này, đến lợn cũng biết làm! Sao cô phải tốn bao nhiêu thời gian thế?”
“Cái gì?” Tôi sửng sốt, tôi không ngờ rằng Cung Trạch Minh lại nói như vậy. Không khen cũng chẳng sao, nhưng cậu ta có nhất thiết phải sỉ nhục tôi như thế không! Cậu ta có biết rằng để giải được bài toán này tôi phải tốn bao nhiêu noron thần kinh không, cậu ta có biết rằng rất lâu lắm rồi tôi mới làm được một việc có thể đem lại cho tôi cảm giác thành công như vậy không, cậu ta cũng không biết rằng điều đó quan trọng với tôi đến mức nào! Có thể chửi tôi là đần, có thể nói tôi là ngốc, nhưng không được sỉ nhục sự cố gắng của tôi.
“Thế thì đã sao chứ!” Tôi không thể kiềm chế nổi nỗi bực bội trong lòng nữa, thế là tôi hét lên một tiếng thật to, ném tất cả mọi thứ ở trên bàn về phía Cung Trạch Minh, “Tôi phải tốn mất nhiều thời gian thế đấy, thế thì làm sao!”
Ôi... nước mắt cũng không ngăn nổi nữa, từ khóe mắt trào ra, không, là từ trào ra từ trái tim tôi. Sao lại có thể thế này! Sao lại có thể coi thường sự cố gắng của tôi như vậy! Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa! Tôi đá chiếc ghế sang một bên, khóc nức nở chạy ra khỏi lớp. Một kẻ đang bị tổn thương như tôi vốn dĩ không phân biệt được phương hướng, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi đáng ghét này. Có lẽ là do định mệnh, sau khi tôi lau hết nước mắt và bình tĩnh trở lại, tôi mới phát hiện ra rằng tôi lại đang ở trên con đường nhỏ mà lần trước tôi đã gặp thần kẹo.
Những người đi dạo ở trong khuôn viên trường đã biến mất đâu hết, ngọn đèn đường sáng rõ lúc nãy giờ bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo, không biết tự bao giờ con đường nhỏ ồn ào nhộn nhịp giờ chỉ còn vẳng lại tiếng côn trùng kêu râm ran trên thảm cỏ. Thì ra đã muộn đến thế rồi, tôi thấy, đúng là tôi thật ngốc, có một bài toán mà phải mất nhiều thời gian như vậy, Cung Trạch Minh nói đúng, tôi đúng là một kẻ thất bại!
Trong chốc lát, tôi hoàn toàn bị suy sụp, tôi quỳ gối trên con đường nhỏ đau khổ khóc nấc lên. “Này, cô...”
Một bóng đen hiện lên trước mặt tôi, tôi vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên. Là cậu ta, Cung Trạch Minh, cậu ta đang ngờ vực nhìn tôi, khi bắt gặp ánh mắt của tôi, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta tỏ ra hơi do dự.
Sau khi bị tôi bỏ mặc ở đó, cậu ta vẫn tìm đến đây. “Muốn gọi thần kẹo đúng không? Muốn đóng giả lại cảnh lúc đó đúng không?” Tôi ngẩng mặt lên cục cằn nói với Cung Trạch Minh, “Được thôi! Để tôi đóng giả, để tôi gọi, tôi cũng mong sớm giải được lời nguyền, thoát khỏi biển khổ này!”
Tôi không để ý đến thái độ lúng túng muốn nói gì đấy nhưng lại thôi của cậu ta, tôi đứng thẳng người dậy, dùng tay vuốt mạnh lên mặt, lau sạch đi nước mắt, lau sạch đi sự yếu đuối của tôi.
Tôi còn nhớ, hôm đó lúc tôi đi trên con đường này, tôi moi từ trong túi ra một viên kẹo mà tôi vẫn thường ăn.
Tôi sờ soạng vào túi, móc từ trong đó ra một viên kẹo giống hệt viên kẹo hôm đó, bỏ nó vào miệng ngậm, hồi tưởng lại trong đầu những chuyện xảy ra hôm đó. Hôm đó, thực ra cũng giống như hôm nay, tôi cũng bị ăn hiếp, hoàn toàn suy sụp và mệt mỏi, không cần phải nhớ lại khoảnh khắc đó, bởi nỗi đau vẫn còn hiện hữu ở trong tim kéo tôi chìm trong cái cảm giác của ngày hôm ấy.
Cố gắng nén nỗi buồn trong lòng, tôi liên tục cầu khấn để mong thần kẹo xuất hiện, nhưng mọi thứ xung quanh chẳng có gì thay đổi, chỉ có một mình tôi, và Cung Trạch Minh đứng bất động ở bên cạnh.
Tại sao không xuất hiện vậy? Hay là có điểm gì không giống với hôm đó không nhỉ? Điểm gì không giống? Tôi cố gắng suy nghĩ, hi vọng có thể tìm ra được điểm thiếu sót. Đúng rồi, hôm đó tôi còn hét lên một câu. Tôi tự cười nhạo mình, vẫn còn thiếu một câu!
“Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với ông? Sao ông lại khiến tôi trở thành một cô gái không chốn dung thân thế này!” Tôi bỗng hét to lên, hôm đó tôi cũng hét một câu đại loại như thế, sau đó thì thần kẹo xuất hiện.
“Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với ông? Sao ông lại khiến tôi trở thành một cô gái không chốn dung thân thế này!”
Chẳng phải bà nói rằng tôi là người hiểu về kẹo nhất mà lâu nay bà vẫn tìm kiếm sao? Bây giờ tôi bị nhấn chìm trong bể khổ thế này, sao bà không xuất hiện!
“Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với ông? Sao ông lại khiến tôi trở thành một cô gái không chốn dung thân thế này!” Tôi cầu xin bà, bà mau xuất hiện đi!
“Ôi... Không chốn dung thân... tôi không có chỗ nào để đi cả!”
Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, trái tim tôi đau đến nỗi như đang bị rơi vào