Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/892 lượt.

c nãy, “Dù sao thì viên kẹo cũng đã làm lộ ra bí mật của ta, vậy thì bổn đại nhân sẽ nói cho ngươi biết! Bổn đại nhân chính là Thần kẹo nổi danh trên toàn thế giới!”
“À! Kẹo cũng có thần sao?” Tôi thẫn thờ, lần đầu tiên tôi nghe nói là kẹo cũng có thần che chở! Bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn “Công chúa Feodora” đang nằm trong tay tôi, lại nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra ban nãy, tôi có chút sợ hãi xoa xoa vào cổ, cố tin những lời mà người kì quặc này nói.
Cuối cùng trái tim run rẩy của tôi cũng trở về với thực tại, tôi ngại ngùng lồm cồm từ nền đất bò dậy, sửa sang lại quần áo, đối diện với thần kẹo vẫn còn đứng theo cái tư thế đó, hỏi bà ta: “Thần kẹo đáng kính, xin hỏi bà tìm tôi có chuyện gì không?”
“Ồ... cháu yêu...” Thần kẹo lại thay đổi sắc mặt, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú khẽ nhăn lại, hai tay để trước ngực nắm thành nắm đấm, đôi mắt to ngân ngấn lệ, bà ta lẩm bẩm với tôi những âm thanh nhằm chán, trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, bà ta lại đột nhiên nhảy bổ cả người đến, nắm chặt lấy tay tôi, “Cháu yêu, ta đã tìm cháu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rồi...” Cái dáng vẻ tội nghiệp của bà ta trông giống như một con cún con bị bỏ rơi vậy, chỉ thiếu một chiếc đuôi cún ngoe nguẩy ở phía sau nữa mà thôi.
“Bà, bà,... bà tìm tôi có việc gì?” Nhìn vị “Thần” đang đứng ở trước mặt, tôi bối rối không biết làm thế nào, cái điệu bộ đó của bà ta trông thật đáng yêu, đặc biệt còn phả vào người tôi mùi hương kẹo thật ngọt ngào, cái cảm giác đó khiến tôi cảm thấy lâng lâng, nhưng, thần kẹo, xin bà ra dáng một vị thần có được không?
Thần kẹo đột ngột buông tay tôi ra, giống như đang diễn kịch trên sân khấu, bắt đầu kể lể: “Kẹo của chúng tôi, từ rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rồi, chúng tôi cứ lặng lẽ lặng lẽ lặng lẽ lặng lẽ hiến dâng cho loài người lòng nhiệt huyết lớn nhất của chúng tôi. Ồ... Thần dân của ta vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô tư như vậy, từ trước đến nay chưa hề mong nhận lại được sự báo đáp lại, từ trước đến nay chưa hề đòi hỏi, từ trước đến nay chưa đòi hỏi! Hic... Thần dân của ta, bọn họ thật là thật là thật là thật là thật là vĩ đại...”
Trời ơi! Vị thần tiên này là thần kẹo hay là thần diễn kịch vậy? Bà ta đang làm gì vậy? Rút cuộc bà ta muốn biểu đạt điều gì? Những lời lầm nhầm của bà ta khiến tôi mặt mày nhăn nhó, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi ngắt lời bà ta: “Thần kẹo ơi, vậy, rút cuộc bà tìm tôi có việc gì, có thể nói rõ một cách ngắn gọn được không?”
Thần kẹo bĩu bĩu môi, có vẻ không hài lòng lắm vì tôi đã đã cắt đứt nhã hứng của bà ta, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ chán nản vân vê dải lụa ở trên bộ quần áo, sửa sang lại những phụ kiện trang trí ở trên áo, cũng không nhìn tôi, trề môi nói: “Cháu là người hiểu về kẹo nhất trên thế giới, ta thay mặt cho gia tộc kẹo tặng cháu một món quà.”
Hả? Tặng quà cho tôi? Người hiểu về kẹo nhất? Đầu óc tôi ong ong, không hiểu là những thứ này có liên quan gì với nhau, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Qùa gì vậy?”
Thần kẹo vẫn không thèm nhìn tôi, bà ta bắt đầu chỉnh lại cẩn thận những dải lụa ở trước ngực bà ta, lúc này tôi mới phát hiện ra rằng hai dải lụa đó thực ra là hai chiếc túi quần khổng lồ! Trong lúc tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thần kẹo cười hi hi nói một cậu gọn lỏn: “Ở trên tay cháu đấy!”
Trên tay? Tôi nhìn viên kẹo đang nắm ở trong tay, “Công chúa Feodora” sao? Không phải chứ, thần kẹo vượt nghìn dặm để tìm tôi, chỉ để đưa cho tôi một viên “Công chúa Feodora” thôi sao? Tôi biết mặc dù “Công chúa Feodora” rất quý giá, nó là thành tựu cao nhất hiện nay của ngành kẹo, nên có thể nói nó là hình mẫu đẹp nhất trong lòng của tất cả những người yêu kẹo, nhưng nó không thần thánh đến mức mà người bình thường không thể nào mua được. Vào lễ hội kẹo tuần sau nó sẽ được chào bán, tôi có thể dùng số tiền mà tôi đã dành dụm rất lâu để đi tranh mua. Dùng cái này để làm phần thưởng sao? Thần kẹo sao lại keo kiệt đến thế chứ.
Thần kẹo như đọc được sự nghi ngờ của tôi, cuối cùng bà ta không chịu được ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Đây không phải là ‘Công chúa Feodora’ bình thường đâu, đây là một viên kẹo có chứa phép thuật...”
“Ô la la... Ô la la... thần kẹo vĩ đại nhất của tôi, ô la la... ô la la!”
Đột nhiên một tiếng nhạc kì lạ ngắt lời của thần kẹo.
“Ha ha, xin lỗi, điện thoại của tôi.” Chỉ thấy bà ta cầm từ trong váy ra một chiếc kẹo mút to đùng rồi đặt lên bên tai, bắt đầu nghe điện thoại: “Ma Tây, Ma Tây?”
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bà ta, rồi lại dán mắt vào chiếc kẹo mút. Thần tiên cũng dùng điện thoại sao? Trời đất ơi!
“Woa! Những viên kẹo ở Nam Phi đã bị mất hết rồi sao? Có chuyện gì vậy? Những đứa con đáng yêu của ta làm sao vậy? Trời ơi... những tên yêu quái trộm kẹo đáng ghét, lại dám cả gan trộm những đứa con của ta sao! Đợi ta đến đó!” Đột nhiên vẻ mặt của thần kẹo bỗng trở nên dữ dằn, bà ta đập mạnh một cái lên chiếc kẹo mút to đùng, chắc là cúp điện thoại.
“Những tên yêu quái trộm kẹo đáng ghét, dám ức hiếp những đứa con đáng yêu của ta sao! Hãy chờ xem ta sẽ thu phục các ngươ


Snack's 1967