Tác giả: Súp Lơ Leng Keng
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1712 lượt.
ũng đã lừa, tôi cũng không thể tiếp tục dọa mình thế chứ!!!
"Nói đi." Tôi quăng mình vào trong sofa, thở dài một hơi. Sofa nho nhỏ dù rằng cũ nát rồi, nhưng cũng để cho mệt mỏi của tôi dần thư thái.
Trình Gia Gia rất cẩn thận ngồi bên cạnh tôi, lại rất cẩn thận đưa tôi một ly nước ấm, nhìn ngó sắc mặt tôi rồi mới mở miệng: "Ba người bọn anh cùng nhau lớn lên, anh biết Tiểu Thanh từ nhỏ đã thích A Nam, nhưng A Nam lại luôn không thèm để ý tới nó. Sau khi A Nam lên đại học, mỗi ngày đều về nói với anh về em, anh khi đó thấy tò mò, A Nam tới Tiểu Thanh xinh đẹp mà còn thấy chướng mắt, rốt cục người lọt vào mắt xanh của nó là người thế nào."
Hiện tại thấy được rồi đấy, không như anh nghĩ chứ gì, vẫn còn dễ dàng bị anh nhẹ nhàng lừa gạt. Tôi tay cầm ly nước, lòng dấy lên một nỗi buồn bực.
"A Nam theo đuổi em thật vất vả, Tiểu Thanh ở nhà lại càng ngày càng tức giận. Cái cặp này mỗi lần trong lòng phiền muộn, toàn là tới tìm anh. Anh đối với em càng lúc càng hiếu kì." Trình Gia Gia tiếp tục nói thao thao, vươn tay muốn ôm vai tôi, tôi bất giác rúm lại dịch về phía mép sofa một chút, tay anh cứng đơ giữa không trung, mắt chật vật nhìn tôi.
Tôi quay đầu, tôi không nhìn, tôi không mềm lòng đâu, chật vật thì cứ chật vật đi, tôi cũng chật vật đây này. Tôi vô thức xoay cái ly trong tay: "Sau đó thì sao? Nói tiếp đi."
Tôi nghe thấy anh thở dài phía bên kia, rụt tay về: "Sau đó thì hai người bọn em thắm thiết hơn, A Nam nếu không tìm anh trút bầu tâm sự, thì cũng là báo cáo với anh điểm tốt của em, Tiểu Thanh càng thống khổ hơn, anh nhìn không vô, nên nói với nó, đàn ông không thích phụ nữ chủ động, nếu nó thật sự thích A Nam, thì đừng để thằng nhóc biết tâm tư của nó, chỉ bày ra nhiều ưu điểm hơn của mình trước mặt nó thôi."
Nhớ lại kí ức bị đá thống khổ, tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, không ngờ lúc trước bị đá thế mà cũng có một phần công lao của Trình Gia Gia ở đây! Tôi đây là thiếu anh cái gì hả, tôi còn chưa biết anh, mà anh đã bắt đầu hại tôi.
Trình Gia Gia quan sát sắc mặt tôi thực cẩn thận, do dự mở miệng giải thích: "Khi đó anh không biết em, chỉ là không đành lòng để Tiểu Thanh đau khổ như thế, mới nói cho nó nghe chiêu này, hơn anh cũng không nghĩ A Nam sẽ yêu Tiểu Thanh, mười mấy năm mà nó cũng chưa từng yêu."
Anh ngừng lại, tôi thả cái ly đang cầm trong tay xuống bàn, phất phất bàn tay, như bày tỏ ý kiến của mình. Thôi Nam đá tôi là chuyện của Thôi Nam, anh chỉ là đưa ra hướng dẫn mà thôi, là chính Thôi Nam tự leo lên giường của Tiểu Thanh. Việc này tôi không trách anh, chỉ tự trách mình sao đen đủi.
Trình Gia Gia nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mở miệng: "Bọn nó sau khi thân thiết hơn thì có một ngày, A Nam tới tìm anh ở nhà, khi đó anh đang gửi tư liệu cho một khách hàng qua QQ, gửi một nửa rồi mới phát hiện sót hết một phần, nên anh để nó ở nhà chờ anh, anh thì qua công ty lấy tài liệu. Chờ anh về thì thấy nó đang chơi game trên PC của anh, vừa thấy anh thì hốt ha hốt hoảng bật dậy, anh lúc ấy cũng không để ý, sau đó vài ngày anh lên mạng lại thấy số diễn đàn mình tham gia nhiều ra một cái."
Trong lòng tôi dấy lên một dự cảnh không lành, mi mắt phải của tôi giần giật, mí mắt trái cũng giần giật, rốt cục thì có cái gì đang đợi tôi đây.
Tôi an ủi mình, việc xui xẻo nhất tôi cũng đụng phải rồi, cuộc đời cùng lắm chỉ có hai lần yêu đương, lần đầu thì bị bạn trai cắm sừng, lần thứ hai thì bị bạn trai lừa gạt cả thể xác lẫn tinh thần, tôi đã đen đủi đến thế rồi, còn sợ gì nữa.
Dự cảm của tôi thật chính xác, tôi nghe Trình Gia Gia nói ra một lời như sấm sét giữa trời quang: "Diễn đàn kia tên là Thư Hương Tứ Phía, anh ở trong đó tài khoản là Thiện Giải Nhân Y."
Tay tôi chuyển động, vô ý quệt ngang qua ly nước đang để trên bàn, trên bàn nước trà ngập cả kim sơn, tôi chỗ này vẫn không hề nhúc nhích. Nhiều ngày đêm như thế ngồi trước máy vi tính, không ngờ đều là do Thôi Nam vô ý tác hợp, điều này làm sao tôi chịu nổi đây, tôi diễu sự ngu ngốc của mình trước mặt anh như thế... Tôi hận chính mình, trước kia sao lại để cho Thôi Nam biết mình tham gia diễn đàn này cơ chứ.
Trình Gia Gia nhanh chóng giật lấy tờ khăn giấy luống cuống tay chân lau bàn, quay đầu lại lo lắng nhìn tôi.
Tôi tỉnh táo lại, xoa xoa cơ mặt đang cứng ngắc, khó thở có ích gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi, chợt thấy hình như còn có gì đó không ổn, tôi ngẩng đầu, vô cảm nhìn anh: "Rốt cục thì, Thiện Giải Nhân Y là ai? Anh hay vẫn là Thôi Nam?"
Trình Gia Gia tránh tầm mắt của tôi, cúi đầu: "Anh."
Tốt, có tiến bộ, anh ít nói dối tôi hơn rồi, lần trước trên diễn đàn tôi hỏi anh có biết tôi ngoài đời hay không, anh còn trả lời chắc như đinh đóng cột, không biết. Nhớ lại những cuộc cãi nhau vui vẻ trên diễn đàn, tôi thực sự không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh: "Có phải anh nhìn thấy tôi xấu mặt, thì anh với em gái anh mới thấy đắc ý hay không?"
Trình Gia Gia vọt ngẩng đầu lên: "Không phải! Không phải, Nha Nha, anh đầu tiên không biết là em, anh