Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Cố Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

cha mẹ hai nhà đều bận, cơm nước đều do Cố Lãng nấu, tay nghề có thể nói cực kỳ cao siêu.
Tiểu Mạn đẩy xe đi đằng sau Cố Lãng, không ngừng lấy xuống chocolate, đồ ngọt…v…v
Cố Lãng nhìn xe đẩy ngập đồ ăn, “Em không phải đang giảm béo sao? Ăn nhiều như vậy lại béo lên bây giờ.”
“Mấy ngày này sẽ không bị béo lên đâu!” Tần Tiểu Mạn không chút để ý, lấy hai gói chocolate M&M bỏ vào. Cố Lãng lắc đầu, không nói gì nữa, lôi cô sang khu bán thực phẩm.
“A, Cố Lãng, em đi mua cái này đã.” Tần Tiểu Mạn để lại xe đẩy cho anh, tự mình chạy đi mua băng vệ sinh.
Nhìn cô cầm một túi băng vệ sinh to tướng cười hì hì nhét vào xe đẩy, Cố Lãng mấp máy môi, muốn nói cái gì lại thôi, nhãn thần có chút ai oán.

“Lãng.” Thấy Cố Lãng quay đầu lại, Trầm Tịch trong lòng khẽ run rẩy, đúng là anh ta. Có điều, vừa thấy Tiểu Mạn đứng bên cạnh, khóe miệng đang nhếch lên lập tức mím chặt lại. Lúc nãy cô nhìn thấy anh, anh đã nắm tay con nhỏ kia, thỉnh thoảng lại còn vuốt tóc nó, giơ tay nhấc chân đều không che giấu chút nào sự sủng nịnh.
Từ lúc Tần Tiểu Mạn xuất hiện ở nhà trọ Cố Lãng, Trầm Tịch đã cảm thấy bất an. Trực giác của phụ nữ nói cho cô, cái con nhỏ ngu ngốc này dù thế nào cũng sẽ có vị trí không nhỏ đối với anh ấy. Cô đành duy trì khoảng cách với Cố Lãng, muốn có thể cùng anh dây dưa mập mờ. Cho đến đêm đó lúc cô từ bỏ tự tôn của bản thân đi tìm anh, cảm nhận dục vọng trong con người anh lại càng lo lắng, tất cả những thứ đó đều không phải do cô mà có. Đêm đó, ôm mỹ nhân trong ngực, phong lưu phóng khoáng như Cố tổng lại chấp nhận làm Liễu Hạ Huệ, cô liền hiểu rõ, mình đã thua triệt để. Đàn ông, chỉ có khi trái tim xác định ở một chỗ mới có thể quản trụ được thân thể mình.
“Đi tính tiền đi.” Cố Lãng xoa xoa vai Tiểu Mạn, dắt cô lại chỗ quầy thu ngân.
Tần Tiểu Mạn cẩn thận đi tính tiền, trong lòng ai oán, nếu như Cố Lãng cùng cái người kia có chút xíu nào đụng tay đụng chân, cô sẽ không bao giờ, không bao giờ… yêu anh nữa!
Tần Tiểu Mạn xách hai chiếc túi to đùng đứng chờ ở cửa, làm cái trò gì mà lâu như vậy!
Thấy Cố Lãng đi ra, cô mất hứng xoay người đi trước. Cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng cô. Tiểu Mạn càng giãy giụa lại càng bị ôm chặt hơn, bị lôi ra ngoài.
Mở cốp xe, Tần Tiểu Mạn nhét đống đồ vào bên trong, cúi đầu không thèm để ý tới Cố Lãng, chui vào xe. Cô giận. Nếu ở cung một chỗ với anh, Tiểu Mạn cũng sẽ không quá để tâm tới quá khứ của anh, dù sao, tuổi tác chênh lệch cũng đã định trước hai người bọn họ sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện. Thế nhưng, bạn gái cũ của anh cứ như thế xuất hiện trước mặt anh, cô khó chịu, cô ấm ức!
Cố Lãng im lặng theo cô vào trong, đóng cửa xe, muốn quay sang ôm cô, Tiểu Mạn lại không cho anh đụng vào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ủy khuất cắn môi, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Làm sao mà không để ý được? Khổ sở đố kỵ tựa như hàng ngàn con sâu nhỏ gặm nhấm trái tim cô.
Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng dán lên gáy cô, Tần Tiểu Mạn run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống. Phải chăng anh chỉ là có cảm giác đối với thân thể cô mà thôi? Tiểu Mạn bi ai nghĩ.
Cố Lãng cẩn thận ôm lấy cô, hôn hôn lên cái gáy, “Thân thể em hoàn toàn không đủ để anh phải say mê.”
Anh có ý gì! Tiểu Mạn nổi giận, anh dám chế nhạo cô!
Ngón tay Cố Lãng vuốt ve khuôn mặt bị nước mắt thấm ướt, cúi đầu cụng vào chóp mũi cô, “Anh biết em ấm ức, nhưng mà, chúng ta không cách nào thay đổi quá khứ rồi. Có điều, chuyện trước đây thì không thể nhưng anh hiện tại muốn đem tất cả thời gian còn lại trao cho em, có được không?”
Đây là… Tần Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn anh, đây là ước hẹn chăng?
Cố Lãng dịu dàng hôn lên môi cô, kéo một đường ẩm ướt lên tới tận vành tai.
“Anh yêu em.”
Đầu óc Tần Tiểu Mạn chợt trống rỗng, anh nói gì đó? “Anh, anh nói lại lần nữa.”
Cố Lãng đỏ mặt không chịu nói.
“Anh nói lại đi, em vừa rồi không nghe rõ.” Tần Tiểu Mạn níu chặt tay áo anh nhất quyết không chịu buông.
Cố Lãng tim rất nhanh, đẩy tay của cô ra trở lại ghế ngồi, thắt dây an toàn, họ nhẹ một tiếng, “Ngồi vững đi.”
Xe chạy rất nhanh, Tần Tiểu Mạn hoảng hốt nhìn nhà cửa xung quanh lao vun vút về phía sau, không cam lòng lầm bầm, “Lặp lại một lần nữa đi mà.”
“Nói thêm một chữ nữa thì đêm nay xem anh xử em thế nào!” Cố Lãng buồn bực dọa cô, đưa tay lên vuốt ve đôi môi của cô, ngón tay thon dài dọc theo khóe miệng khẽ đi vào trong.
Tiểu Mạn ngồi ngây như phỗng, nước miếng nhễu xuống bị Cố Lãng nhân cơ hội lau đi.
Cô xấu hổ móc khăn tay ra chùi, sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa.
Cố Lãng thấy cô đã an tĩnh lại, thỏa mãn híp híp mắt, trái tim nhảy nhót nãy giờ cũng dần dần chậm rãi trở lại. Liếm liếm ngón tay, cười tà ác, “Ngọt quá, còn có chút cay cay. A, là nước gừng.”
Cầm thú! Tần Tiểu Mạn thầm mắng. Có điều, cô đành ngậm chặt miệng không dám hé răng, nhỡ may chọc anh giận, sợ chuyện cầm thú gì anh cũng dám làm.

Tần Tiểu Mạn vì câu nói kia mà kích động không ngừng, hớn hở cười khúc khích, cũng không cảm thấy ấm ức nữa. Vừa về đến nhà liền ôm chặt l


Disneyland 1972 Love the old s