Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
g Phong Lân nhìn Tư Nam ăn bắp đã xong, đem li nước trái cây trong tay mình đưa qua cho em.
"Ăn ngon lắm!" Tư Nam tự nhiên nhận lấy li nước uống một hớp, rồi trả lại cho anh.
"Sao em không chịu nói là rất khó ăn, như vậy thì anh sẽ không muốn ăn nữa!" Uông Phong Lân ai oán nhìn người bên cạnh.
"Em làm sao có thể lừa anh chứ?" Tư Nam nhướng nhướng mi, "Thật sự là ăn rất ngon mà!"
"Em là xấu xa!" Uông Phong Lân uống một ngụm nước trái cây, chu miệng.
Mọi người nhìn Uông tổng cùng Tư Nam đấu võ mồm với nhau, mọi người ở đây vốn hơi căng thẳng vì có mặt tổng tài cũng đều trầm tĩnh lại.
Mạnh Ba đưa ánh mắt nghi ngờ quét về phía Kiệt Nhĩ, không thể không nói, bức tranh trước mặt này sao mà nhìn thấy quen quá đi, tại sao lại quen dữ vậy? Chính là giống y như mình ảnh một người một chó cùng nhau ăn sáng lúc nãy.
Kiệt Nhĩ nhún nhún vai bất đắc dĩ, ý tứ chính là mình cũng cảm thấy vậy. Thậm chí còn có loại cảm giác Uông tổng chính là A Kim nữa kìa, đương nhiên cảm giác này rất quá đáng, căn bản không thể có khả năng!
"Tư Nam, bên này em còn bắp này!" Tiểu Luyến giơ giơ bắp nướng trong tay cười ngọt ngào với Tư Nam.
"Em cũng còn cánh gà, Tư Nam, anh có muốn không?" Thiên Thiên hỏi.
"Nước sốt đúng là rất ngon!" MOON cũng cầm cái gì đó trong tay.
"Tư Nam, anh hơi mệt." Phải nhanh lên! Uông Phong Lân nghĩ tới, nhất định phải bảo vệ bảo bối mình thật kĩ, cái này sao mà y như là Đường Tăng rơi vào trong động của yêu nữ vậy chứ!
"Cảm ơn mọi người, tôi ăn no rồi!" Tư Nam dìu Uông Phong Lân đứng lên, "Em đưa anh lên lầu nghỉ nha!"
"Mạnh Ba, Kiệt Nhĩ, mọi người cứ nghỉ ngơi một chút đi! Thay tôi ăn mấy món mà tôi không được ăn nha!" Uông Phong Lân xoay người lại dặn dò, sau đó dựa người vào người Tư Nam theo em đi lên lầu.
Đường Tư Viễn trơ mắt nhìn bóng lưng của em trai mình với Uông Phong Lân, khóe miệng khẽ giật giật một chút, quay quay Tiểu Thanh: "Tiểu Thanh, nước trái cây của anh hết rồi!"
"Cho anh này!" Tiểu Thanh bĩu môi, "Ôi, tiếc thật, A Kim lại chạy ra ngoài chơi, không có ở đây!"
"Em cũng giống như em trai anh, là cẩu si sao?" Đường Tư Viễn xoay người trợn trắng mắt.
"Cẩu si?" Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn Đường Tư Viễn.
"Tư Nam, Phong Lân đâu?" Tu hỏi.
"Vừa ngủ lại rồi!" Tư Nam bĩu môi.
"Chúng ta đi nào!" Mạnh Ba đứng dậy.
"Ăn xong chưa?" Tư Nam hỏi.
"Rất ngon!" Kiệt Nhĩ trả lời.
"Không sao đâu! Ăn thêm chút nữa đi. Ba mẹ tôi ở trong phòng khách, nếu có ai đi qua, hai người nhất định sẽ thấy." Tư Nam nhìn A Kim một chút, thấy anh gật đầu tiếp tục nói, "Khó có thời gian được ăn uống cùng nhau mà!"
"Thật sự không sao chứ?" Mạnh Ba nhìn Tư Nam.
"Yên tâm! Anh ấy trong phòng của tôi, không có gì đâu!"
"Gâu!" (Á) A Kim đột nhiên cắn quần Tư nam, ra ý bảo với em nơi này thiếu người.
"Hử?" Tư Nam nhìn ra xung quanh, đột nhiên đứng dậy, "Mạnh Ba, Kiệt Nhĩ, hay là chúng ta cùng đi lên nhìn qua Phong Lân một chút đi!"
"Làm sao vậy?" Tu cũng đứng dậy hỏi.
A Kha kéo Tu: "Anh để cho Tư Nam đi xử lí đi!" Có người không ở đây, hắn cũng đã sớm chú ý. Không đầy hai phút sau khi Tư Nam cùng Uông Phong Lân lên lầu, An Chi Huyến cũng đứng lên bỏ đi.
Tư Nam mang theo A Kim, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ nhanh chóng đi vào nhà.
"Mẹ, lúc nãy có người nào đi vào không mẹ?"
"Không có!" Mẹ Đường lắc đầu.
"Có chuyện gì sao?" Đường Chính Sâm thấp giọng hỏi, ba người một chó đã nhanh chóng đi lên lầu.
Tư Nam đẩy cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy Uông Phong Lân vẫn còn nằm ở trên giường, trong phòng cũng không có người nào khác.
"Gấu!" (Trong kia!) A Kim chạy về phía Toilet, hỗn đản! Đó là nơi ngọt ngào của ta với Tư Nam, không cho vào!
"Úi? Các người lên rồi à?" An Dĩ Huyên không nhanh không chậm từ trong toilet đi ra, "Tôi định muốn lên thăm Uông tổng một chút, nhưng mà nhu cầu cấp bách quá, thành ra phải giải quyết một chút, Tư Nam, cậu không để ý chứ?"
"Oh! Không có gì." Tư Nam hít sâu một hơi, đem tâm tình bình tĩnh trở lại, "Phong Lân ngủ rồi, hay là chúng ta xuống dưới ăn thịt nướng tiếp đi!"
"Oh, được!" An Chi Huyến gật đầu.
"Xấu hổ quá, Mạnh Ba, Kiệt Nhĩ, giao Phong Lân lại cho hai người nhé!"
"Không sao!" Hai người gật đầu, bọn họ đương nhiên nhìn ra được An Chi Huyến tuyệt đối không chỉ là lên thăm Uông tổng rồi thuận tiện mượn Toilet một cách đơn giản như vậy.
"Đi thôi!" Tư Nam nhìn chó cưng đang phẫn hận quanh quẩn bên cạnh An Chi Huyến nói, đưa tay vuốt ve cổ của anh, trấn an tâm tình của anh.
"Gấu!" (Ghê tởm!)
"Tư Nam," Anh Chi Huyến nhìn người kia đang ôn nhu vuốt ve con chó to, "Cậu cùng Uông tổng quan hệ tốt lắm à?"
"Uh." Tư Nam mở miệng đáp.
"Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì, cậu có thương tâm không?"
"Nếu như anh ấy có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ hãm hại anh ấy." Lời nói của Tư Nam phá lệ lạnh lùng, vẻ mặt thế nhưng vẫn tươi cười bình thản như mọi lần.