Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
không có cảm giác gì, A Kim của em đã chết rồi, mà anh cũng không có trong cơ thể A Kim, không việc gì phải lo lắng cả. Nhưng mà em vẫn không nhịn được, vẫn cứ khóc, rất không có khí phách gì cả?"
"Tiểu Nam, bây giờ em muốn A Kim với em hay là anh?" Uông Phong Lân đưa tay kéo em lên giường, ôm vào trong ngực.
"Dạ?" Tư Nam nghiêng đầu nhìn anh.
Ôn nhu liếm đi giọt nước mắt đọng trên mặt em: "Từa dịp bây giờ em còn có thể lựa chòn. Nếu không chờ anh khỏe lại, em sẽ không thể chọn A Kim, chỉ có thể chọn anh thôi. Cho dù em không muốn để anh chăm sóc, cũng không thể được nữa!"
Tư Nam chớp chớp mắt: "Tại sao lại không muốn để anh chăm sóc chứ?"
"Thành ngữ gì?"
"Cầm lông gà làm cờ lệnh!"
"Đó là thành ngữ sao?" Uông Phong Lân cũng phì cười.
"Không phải sao?" Tư Nam chun chun mũi, "Anh cầm cái này ra làm gì?"
"Tìm thiên sứ nhờ hỗ trợ đó!" Uông Phong Lân nhìn cọng lông kêu to, "Mini, ra đây!"
Sau đó ba giây.
"Làm gì nữa?" Mini xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Tư Nam, "Hả? Cậu sao lại ở đây?"
"Cô biết em ấy?\\' Uông Phong Lân cảnh giác nhìn Mini.
"Ta là thiên sứ nha, quen biết con người không phải rất kì quái à?" Mini bĩu bĩu môi, "Tìm ta có việc gì?" Nhìn thấy Uông Phong Lân nằm trên giường khá yếu ớt, tâm tình Mini thật sự là rất tốt đẹp.
"Cô giúp tôi gấp một chuyện!" Uông Phong Lân nói.
"Cái gì gấp?"
"Cô giúp tôi làm cho A Kim sống lại một chút!" Uông Phong Lân chỉa chỉa thân thể con chó nằm trên ghế salon.
"Có ý gì?" Mini không rõ ràng ý định của hắn.
"Tôi nghĩ, chuyện Phong Lân biến thành chó, các người hẳn là không hi vọng toàn bộ thế giới này đều biết chứ?" Tư Nam nhìn Mini, thiên sứ này mới nhìn qua chẳng khác gì mấy cô bé mới mười bảy mười tám tuổi.
"Đúng vậy! Tốt nhất là không ai biết, nhưng cậu là ngoại lệ!"
"Tại sao tôi lại là ngoại lệ?"
"Bởi vì hai người vốn là một đôi..." Mini nói được nửa câu liền dừng lại, "Bí mật!"
"Được rồi, tôi không hỏi nữa." Tư Nam nhún nhún vai không có gì, "Chúng tôi lo lắng người khác có thể nghi ngờ đến quan hệ giữa Phong Lân với A Kim, cho nên, hi vọng lúc Phong Lân tỉnh cũng để cho người khác nhìn thấy A Kim cũng tỉnh, cái đó chỉ có thể nhờ cô hỗ trợ, để cho A Kim sống lại một chút."
"Như vậy à!" Mini suy nghĩ một chút, "Được rồi! Tôi hiểu rồi!"
"Tốt lắm!" Uông Phong Lân gật đầu, "Cảm ơn nhiều!"
"Không có gì!" Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Uông Phong Lân một cái, mối hận nhổ lông náy Tên này còn dám nói cảm ơn, thật là khó tiếp nhận.
"Cái kia, có thể làm bây giờ không!" Tư Nam chỉa chỉa A Kim, ý bảo Mini có thể bắt đầu rồi.
"Được!" Gậy thiên sứ vung lên, một chuỗi sao nhí hướng lên thân thể A Kim.
"Gâu gâu!" A Kim thật sự sống lại rồi, bất quá, rất rõ ràng là ánh mắt của chó cưng lúc này vốn trống rỗng.
"Dạ." Tư Nam gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
"Gâu gâu!" chó cưng sủa thêm lần nữa, bất quá tiếng kêu của nó không mang theo bất kì ý nghĩa thiết thực nào.
"Phong Lân!" Tu đi vào, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đi theo phía sau hắn, "Có việc gì sao?"
"Tư Nam, A Kim không có việc gì chứ?" Mạnh Ba nhìn về phía Tư Nam, hai con mắt vẫn còn hồng hồng, mới vừa rồi mình cũng tưởng rằng A Kim tiêu tùng rồi chứ! Nghĩ tới sẽ không còn được thấy một người một chó vui đùa với nhau tự nhiên cũng rất tiếc nuối.
"Uh, ngồi đi!" Uông Phong Lân chỉ cái ghế bên cạnh, "Mới vừ rồi nhờ có Tư Nam tự nhiên linh tính, nếu không A Kim chết chắc."
"Gâu!"
"Anh không có gào lên với em!" Uông Phong Lân lập tức nhẹ giọng ôn hòa, "Nhưng mà em cũng nghe Tu với Mạnh Ba nói rồi đấy, gã ta có thể bị điên rồi, em đi sẽ nguy hiểm lắm."
"Có nhiều bảo vệ lắm, không cần lo lắng." Tư Nam nhìn vài người trong phòng một lượt, "Em đi gặp anh ta."
"Tiểu Nam..." Uông Phong Lân muốn gọi em trở lại, nhưng mà nhất thời lại không có tác dụng, "Quên đi, do gã thôi!" Bất đắc dĩ xua tay, bảo bối này rất quật cường, bản thân mình căn bản không có khả năng lay chuyển em được.
"Phong Lân, lúc trước tôi có điều tra qua, An Chi Huyến mặc dù là bạn học của Tằng Khải Trữ, nhưng lúc trước hình như cũng không có đồng ý giúp Tằng Khải Trữ, chỉ là gần đây mới bắt đầu có hành động." Tu nói, "Vốn tôi tưởng rằng gã sẽ làm ra chuyện bất lợi với công ti, nhưng chuyện hôm nay, hoàn toàn ngoài dự đoán!"
"Ngoại trừ nói: Gã bị điên. Tôi thật không có tìm ra cách thuyết phục nào khác!" Uông Phong Lân nhún nhún vai, "Lúc trước tôi nói cậu điều tra Lí Hoán thế nào rồi?"
"Lí Hoán là con của dì Lí, cậu biết không?" Tu hỏi.
"Hả?" Cái này thì đến phiên Uông Phong Lân kinh ngạc rồi, sao có thể như vậy chứ? Dì Lí đã làm việc ở nhà mình từ khi mình còn nhỏ xíu mà, cho tới bây giờ chưa từng nghe bà nói là bà có con nha!
"Dì Lí cùng chồng của bà sau khi li hôn xong, liền làm công cho nhà cậu tới bây giờ." Tu nhìn ra kinh ngạc của hắn, lập tức giải thích: "Mà Lí Hoán sống chung với cha của gã, cha của gã