Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2693 lượt.

iết!"
"Thẹn quá hóa giận?" Anh kéo cô vào trong lòng, hơi thẳng lưng, bộ phận sưng tấy của anh vừa vặn khảm vào giữa hai chân của cô, chống vào nơi bí ẩn nhất của cô, anh cười khẽ: "Chiều cao vừa vặn."
Khuôn mặt của Lâm Miểu Miểu không có biểu cảm gì, nhưng trên mặt lại nóng hừng hực, cô nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Anh đừng có được voi đòi tiên! !"
"Thoải mái không?"
Lâm Miểu Miểu siết chặt nắm đấm, xấu hổ không nói gì, im lặng một lúc cô buồn bực hỏi: "Anh nói sẽ tôn trọng tôi cơ mà?"
Tông Chính hừ một tiếng: "Em quyến rũ tôi trước, kêu...như vậy..." Thanh âm của anh lại thấp xuống, cười mờ ám, "Có ướt hay không?"
"...... đi ra ngoài! !"
Buổi tối đi ngủ, Tông Chính lên giường đã bắt đầu quấy rối Lâm Miểu Miểu, tự nhiên cọ tới cọ lui ở mông của cô, lại chẳng kiêng nể cầm lấy tay của cô, nắm vật sưng tấy của mình trượt lên trượt xuống. Toàn bộ quá trình, Lâm Miểu Miểu đều ở trong trạng thái cứng đờ sắc mặt không thay đổi, chỉ hy vọng anh nhanh chóng làm xong, đừng đến khiêu khích dụ dỗ cô.
Sáng hôm sau là cuối tuần, vì Tông Chính nghỉ hai ngày, cho nên phải đi đến tháp đồng hồ làm thêm giờ, Lâm Miểu Miểu nhận lời hẹn đi đến phòng vẽ tranh của Phương Đới, vốn Lý Trân muốn đi cùng cô, nhưng tạm thời Lý Trân có việc, Lâm Miểu Miểu kiên quyết nói một mình mình có thể ứng phó, cho nên Lý Trân để cô đi một mình.
Phòng làm việc của Phương Đới ở vùng ngoại ô của Z thị, sát sông Tử Nha, bốn mùa xuân hạ thu đông, bầu không khí trong lành mát mẻ, là một nơi vừa yên tĩnh vừa thoáng mát, sau khi Lâm Miểu Miểu khi đi qua một khu biệt thự lớn, cuối cùng cũng đến nơi, đến phòng làm việc của Phương Đới, cô mới biết chỗ này còn là phòng làm việc của Úc Hân, Phương Đới một nửa thời gian ở phòng làm việc bên sông Tử Nha, một nửa thời gian ở phòng làm việc tại Hồng Quế Nhai.
Nhân viên trực tiếp dẫn Lâm Miểu Miểu tới phòng vẽ của Phương Đới, cô mới ngồi xuống nghe Phương Đới nói được mấy câu những thứ cần chú ý, thì Úc Hân đã đến, bà mặc trang phục thời Đường kiểu Trung Quốc màu xám, im lặng đứng một bên, Phương Đới bước vào trạng thái làm việc, cũng không đi chào hỏi bà.
Lâm Miểu Miểu ngồi từ chín giờ sáng đến thẳng bốn giờ chiều, đói đến mức ngực dán vào lưng, rốt cuộc Phương Đới mới dừng bút, mấy tiếng này bức họa vẽ ra cũng không phải tác phẩm hoàn thành, Phương Đới ít nhất còn phải vẽ thêm mấy lần nữa, chẳng qua phần sau cũng không cần Lâm Miểu Miểu tham gia.
Úc Hân vẫy vẫy tay về phía cô, đưa cô đi vào nhà hàng nơi làm việc, ấn tượng của Lâm Miểu Miểu về Úc Hân rất tốt, nhưng sau khi từ chỗ Phó Thuần biết được một chuyện, trong lòng luôn có cảm giác kỳ lạ, khi nghe đám phụ nữ kia bàn tán "Loại trường hợp ngày hôm nay, Cố Dung sẽ không tới", khi đó cô cho rằng "loại trường hợp này" là chỉ nơi cô có mặt.
Sau đó suy nghĩ lại, Cố Dung sẽ vì cô mà tránh sao?
Tuyệt đối không!
Dù cho có mặt Lý Trân, có lẽ bà ta cũng phải mỉa mai châm biếm cô vài câu, đây là chuyện nhà nhà họ Lâm, người ngoài cũng không thể nói gì.
Ăn cơm xong, Úc Hân lại đưa cô đi xem tác phẩm tranh phong cảnh của mình, cảm giác kỳ lạ trong lòng Lâm Miểu Miểu càng sâu hơn, Úc Hân đứng trước một bức tranh nói đến quá trình tâm huyết khi vẽ, đang nói bà đột nhiên nhận điện thoại, nghe điện thoại xong, bà hơi áy náy nói với Lâm Miểu Miểu, "Nói đưa cháu đi tham quan các bức tranh, nhưng giờ lại có chút việc, giờ ta phải đi xử lý một chút."
"Dì đi làm việc đi ạ."
Úc Hân lại lần nữa cười hòa ái, "Cháu muốn có thể tự mình đi xem? Thích bức nào, cứ nói với nhân viên quản lý, xem như ta tặng cháu làm quà gặp mặt."
Nếu trước khi nói đã cảm thấy kỳ lạ, bây giờ lại càng kỳ lạ hơn, Úc Hân là Phó chủ tịch hiệp hội Mỹ thuật ở Z thị, trong số họa sĩ tranh sơn thủy ở Trung Quốc cũng có thể đứng vào tốp 10, mấy năm nay bà vẽ rất ít, mỗi năm cũng không quá hai, ba bức, trong đó một bức cao nhất, từng bán ra với giá rất cao hơn 80 vạn đô la Mỹ.
Ở đây có phần là các tác phẩm của Úc Hân, còn có phần là các tác phẩm quý của bà, vừa rồi cô nhìn thấy một bức tranh phong cảnh của họa sĩ đời Minh, vậy mà Úc Hân để cho cô tuỳ ý chọn?
Lâm Miểu Miểu trước giờ luôn là người thẳng thắn, do dự hai giây, thẳng thắn hỏi: "Cháu có thể hỏi nguyên nhân không?" Cô tin thứ gọi là duyên số này, lần đầu tiên gặp nhau có lẽ đã có thiện cảm, nhưng thiện cảm có thể tuỳ ý tặng người ta một món quà gặp mặt giá trị cao ngất ngưởng, chỉ sợ có gì đó không bình thường.
Hình như từ lần đầu gặp mặt, thái độ Úc Hân đối với cô đã có chút khó hiểu, nào có người họa sĩ vẽ tranh Trung Quốc nổi tiếng giống như bà, sẽ chủ động nói chuyện về hội họa với một cô gái không quen biết chứ?
Úc Hân cười trừ, lại không trả lời, thấy thái độ của Lâm Miểu Miểu, cũng không có nhắc lại chuyện tặng quà gặp mặt, lúc Lâm Miểu Miểu lái xe trở về trong đầu vẫn hỗn loạn, mãi cho đến khi vào nội thành, đèn đỏ cô giẫm phanh mới tỉnh táo lại.
Đèn đỏ cô giẫm phanh, xe vẫn lao tiếp, xông thẳng qua vạch đường, không thể hãm lại lao về phía mấy cô gái trẻ.
Khi xe lao th


XtGem Forum catalog