XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342694

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2694 lượt.

ó tìm được hổ trắng nhỏ trong một cánh rừng khác.
Cô đang ngủ, cơ thể trắng muốt nằm trên tảng đá tròn tròn, lông khắp người trơn láng, thật đáng yêu.
Tông Tiểu Chính ngồi chồm hổm bên tảng đá, không nhịn được vươn móng vuốt, rất muốn vuốt ve cô......
Lâm Tiểu Miểu rất nhanh cảnh giác mở mắt ra, nhìn thấy Tông Tiểu Chính, cô nhớ ra, đây là con hổ kén ăn chỉ thích ăn tai thỏ kia.
Tông Tiểu Chính thấy hổ trắng nhỏ tỉnh dậy, móng vuốt vươn ra chưa sờ đến, không thể làm gì khác hươ hươ, nhiệt tình mời nói: "Những chú thỏ trong cánh rừng kia của tôi ăn rất ngon, nhà tôi cũng rất lớn, hang của tôi cũng rất sạch sẽ ấm áp......"
5.
Lâm Tiểu Miểu kỳ quái nhìn nó, hỏi: "Chuyện này liên quan gì tới tôi?"
Tông Tiểu Chính im lặng, nghĩ xem lời nói của mình có phải quá hàm súc hay không, nó giũ bộ lông bóng loáng, hùng dũng oai vệ tạo dáng: "Tôi muốn giao phối với em."
"Đùng—— "
Lâm Tiểu Miểu một vuốt gạt Tông Tiểu Chính sang một bên, ưu nhã rời đi.
Tông Tiểu Chính ủ rũ cúi đầu trở về cánh rừng của mình, hướng Đỗ Tiểu Khiêm quang vinh giành được danh hiệu giống đực mị lực được hoan nghênh nhất 3 năm liền, xin chỉ giáo.
Đỗ Tiểu Khiêm liếc nhìn nó, nếu như nói hắn là giống đực mị lực được hoan nghênh nhất, vậy Tông Tiểu Chính đã năm năm liên tục là giống đực xấu tính nhất, tuyệt đối không chọn được con thứ hai.
Hắn vô cùng không khách khí nói: "Cậu? Người ta có thể thích mới là lạ! Có tặng cô ta thứ thích ăn nhất không? Có vây quanh cô ta ca hát nhảy múa không?"
Tông Tiểu Chính bắt đầu hiểu, vui sướng chạy đi chà đạp hoa cỏ.



Tán tận lương tâm


"Tôi muốn ăn em......"
"Tôi muốn ăn em......"
Thanh âm của anh càng ngày càng nhẹ, mang theo mị hoặc dụ người ta phạm tội, đầu lưỡi vờn qua vờn lại vành tai cô.
Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi kéo tai của mình ra khỏi giữa hàm răng của anh.
"Không được!" Cô tốn rất nhiều sức lực, mới phun ra được hai chữ này. Trước khi từ chối, cô muốn suy nghĩ cảm nhận của Tông Chính, muốn suy nghĩ tâm ý chân thật của chính mình, sau một hồi suy nghĩ, từ chối đã trở nên khó khăn hơn. Cô thích Tông Chính, nhưng còn chưa thích đến mức bằng lòng cùng anh phát sinh chuyện thân mật nhất, có lẽ là bởi vì thiếu cảm giác an toàn, thứ cô phải giao ra không chỉ là thân thể, mà còn có trái tim của chính mình.
Lâm Miểu Miểu lại lần nữa đẩy anh ra, Tông Chính nhìn chằm chằm ánh mắt của cô hỏi: "Em thích tôi, tôi cũng thích em, vì sao muốn từ chối?"
"Đây chưa phải là yêu......"
"Anh yêu em." Câu trả lời của anh tràn đầy chân thật đáng tin, như đinh chém sắt kiểu "Tông Chính".
Lâm Miểu Miểu ngẩn người, mở mắt trừng trừng nhìn bờ môi của anh dừng trên bờ môi cô, quần áo của cô bị ngón tay của anh gẩy ra, sau đó là áo ngực, tiếp đó là khóa quần......
"Đợi đợi đã......" Lâm Miểu Miểu hơi thở không ổn định, âm thanh cũng để lộ sự bối rối.
Tông Chính lên tiếng dừng lại động tác, ngước mắt nhìn cô.
"Tôi...tôi còn chưa chuẩn bị xong." Trong đầu Lâm Miểu Miểu loạn hết cả.
Tông Chính thở một hơi thật dài, ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm tinh tế của cô, cô không hề bình tĩnh thong dong, giống như một con thú nhỏ bất lực ở trước mặt anh, trong ánh mắt ướt át tất cả đều là hoảng loạn, căng thẳng, làm cho anh không nhịn được muốn ôm cô vào trong lòng, yêu thương thật nhiều.
Lần này thịt gần như đã đến bên miệng anh.
"Lúc nào thì chuẩn bị xong?"
"Tôi......" Lâm Miểu Miểu tiếp tục lấy ánh mắt mờ mịt, bất lực, hốt hoảng nhìn anh, Tông Chính bị nhìn như vậy mạch máu sôi sục, ngón tay bất thình lình nắm lấy bộ ngực căng cứng vươn thẳng của cô, tuỳ ý chà xát xoa nắn ép hỏi: "Lúc nào chuẩn bị xong?"
"Tôi... không biết... a......."
Âm thanh rên rỉ từ trong cổ họng của cô phát ra, cao trước thấp sau, mang theo âm cuối du dương, kiều mị đến mức có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào mất đi lý trí, lần đầu tiên cô phát ra thanh âm du dương êm tai này, giống như một thùng dầu tưới lên ngọn lửa dục vọng đang cháy lên trong lòng anh.
Thịt đã đến bên miệng, anh nghĩ mình có thể nhẫn nại lâu hơn, nhưng âm thanh rên rỉ kiều mị đến cực điểm này, khiến mạch máu trong người anh gần như muốn nổ tung, anh đột ngột cúi đầu ngậm chặt quả anh đào cao ngất, mút thật mạnh, dường như muốn đem cả nơi đẫy đà này nuốt hết vào trong bụng.
Lâm Miểu Miểu gần như bị anh liếm khắp nơi khiến cho toàn thân vô lực, tốn rất nhiều sức lực mới đẩy được anh ra, thở dốc xuống dưới bàn, ở trong nháy mắt chạm xuống đất, vì đôi chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Cô nhặt lên quần áo trên mặt đất, còn chưa mặc, đã bị Tông Chính ném ra, nụ hôn vội vàng nóng bỏng lại một lần nữa rơi trên ngực cô. Lâm Miểu Miểu hít sâu một hơi, dùng sức đẩy anh ra, giơ chân lên để ngang trước mặt anh.
Tông Chính liếm môi dưới, hỏi: "Thoải mái không?"
Khuôn mặt của Lâm Miểu Miểu nóng bừng, chân tay luống cuống mặc quần áo đi ra ngoài, Tông Chính bắt cổ tay của cô, tiếp tục hỏi: "Lúc nào thì chuẩn bị xong?"
"Không b