Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2569 lượt.

ây quanh sói nhỏ Đỗ Tiểu Khiêm là một bầy động vật nhỏ bé như thỏ, cáo…, bên cạnh Tông Tiểu Chính một con quỷ cũng không có, vì vậy nó càng thêm buồn chán, có một con thỏ trắng nhỏ rụt rè nhảy đến: “Tông Tiểu Chính, tôi……, tôi có thể chơi với bạn không?”
Con ngươi màu hổ phách của Tông Tiểu Chính mở ra, hăm dọa nói: “Ngươi định làm bữa tối cho ta?”
Thỏ trắng nhỏ khóc ‘oa’ sợ chạy mất, Tông Tiểu Chính vừa lòng, tiếp tục nằm bò bên sông buồn chán phơi nắng.
Một lúc sau đã truyền đến một tiếng hét thảm thương của thỏ trắng, sau đó là một tiếng hổ gầm, các loài động vật nhỏ bên bờ sông phơi nắng, đều run rẩy nhìn về hướng đó.
Một lúc sau, con cọp cái lông trắng tuyết Lâm Tiểu Miểu, trong miệng ngậm thỏ trắng nhỏ bé, đi ra từ trong rừng.
Sói nhỏ Đỗ Tiểu Khiêm chạy đến bên cạnh Tông Tiểu Chính: “Này, đâu? Nhà các cậu?”
Tông Tiểu Chính ngơ ngác nhìn Lâm Tiểu Miểu xinh đẹp đi đến bên sông, nghĩ thầm: Cô ấy đáng yêu thật! Cái dáng vẻ ngẩng đầu mà đi đáng yêu quá! Dáng vẻ ngậm con thỏ cũng quá đáng yêu! Ngay cả trên mặt dính máu của thỏ, cũng đáng yêu cực kì! Đáng yêu nhất là, nó và cô đều muốn chén con thỏ kia làm bữa tối!



Chắt trai


“Đợi hai con nửa ngày rồi, cuối cùng cũng về, để chị Vương chuẩn bị dọn cơm!”
Người nói là mẹ của Tông Chính Lý Trân, Lâm Miểu Miểu đảo lại những tư liệu đơn giản buổi chiều mới tra ở trong đầu một lần, quan sát mấy người trong phòng khách, cũng không đông lắm, một nhà ba người Tông Bắc Sơn, cùng với một bà cụ hơn 70 tuổi, nụ cười hòa ái.
Bà cụ hiển nhiên là bà nội của Tông Chính Khưu Thục Thanh, bà vẫy tay về phía Lâm Miểu Miểu, giọng hờn giận, tức giận quát Tông Chính: “Còn không đưa cháu dâu qua đây để ta nhìn một cái, đăng ký kết hôn được mấy ngày rồi, cũng không đưa về nhà!” Khưu Thục Thanh còn oán trách nhìn Lâm Miểu Miểu, “Cháu cũng không biết tự mình đến à?”
Lâm Miểu Miểu vội vàng bước lên phía trước mấy bước, chuyện này quả thực cô không để ý, trên đời này có cô dâu bình thường mới cưới nào, kết hôn được mấy ngày rồi, mà còn chưa gặp qua người lớn bên nhà trai, Lâm Miểu Miểu chưa thấy ai như vậy, căn bản không hề nghĩ đến điểm này, nhưng cho dù cô có nghĩ đến, e rằng cũng sẽ không chủ động đến đại viện của Tông gia.
“Thật là xinh đẹp, nhìn cũng chín chắn lanh lợi,” Khưu Thục Thanh kéo Lâm Miểu Miểu nhìn một lúc, gật đầu, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp gỗ Trầm Hương, “Quà gặp mặt bà nội cho con.”
Lâm Miểu Miểu lần thứ ba nhìn Tông Chính cầu cứu.
Tông Chính run rẩy, hận không thể ngay lập tức cướp người từ trong chỗ mọi người về.
Dì Vương đại quản gia là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, sau khi Lý Trân phân phó dọn cơm, không đến mấy phút sau, dì Vương đã đến thông báo cho mọi người, mọi người đứng dậy đi về phòng ăn ăn cơm tối, Lâm Miểu Miểu lùi về sau hai bước, Tông Chính đi đến sát bên người cô, con mắt sáng như đá quý: “Sao vậy?”
“Tôi có phải nên tặng quà gặp mặt hay không?”
Giọng nói của Lâm Miểu Miểu hết sức oán hận, vừa đến đã nhận được ba phần quà lớn giá trị xa xỉ, cô tính toán tài sản của mình một chút, có vẻ như sắp bị phá sản…… Tông Chính nhìn biểu tình buồn rầu của Lâm Miểu Miểu, liền dừng lại, âm thanh rất rõ ràng: “Không cần lo lắng, chuyện này giao cho tôi!”
Lâm Miểu Miểu muốn hỏi mấy câu, Tông Chính đã lấy điện thoại đi ra chỗ khác, không biết gọi cho ai, Lâm Miểu Miểu đứng im chờ, không đến một phút Tông Chính đã quay lại: “Tôi gọi người một lúc nữa đưa tới.”
“Hết bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho anh.”
Tâm trạng vui sướng của Tông Chính, trong nháy mắt bị những lời này của Lâm Miểu Miểu đập tan.
Lâm Miểu Miểu rất nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Lần này cảm ơn anh, tôi không hiểu nhiều về những……” Tuy là buổi chiều Tông Chính vừa mới vô lễ với cô, bọn họ còn có nợ chưa tính, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy.
Lâm Miểu Miểu nhìn sắc mặt Tông Chính ngày càng khó coi, không hiểu gì cả, người này thật đúng là âm tình bất định.
“Hai người các con còn đứng đờ ra đó làm cái gì? Nhanh qua đây ăn cơm!” Lý Trân đứng ở trước mặt hô lên, Lâm Miểu Miểu nhìn sắc mặt âm u kia của Tông Chính, nhắc nhở một câu: “Chí ít cũng phải giả bộ chứ!”
Sắc mặt Tông Chính càng xấu hơn, nụ cười trào phúng không biết nên nói gì, đưa tay nắm lấy tay của Lâm Miểu Miểu: “Vậy thì giả vờ đi.”
Tông Chính kéo Lâm Miểu Miểu đi vào phòng ăn, Lý Trân nhìn chằm chằm ngón tay đan vào nhau của hai người, cùng Khưu Thục Thanh nhìn nhau cười.
Lòng bàn tay Tông Chính nóng bỏng như lửa, dắt cô đi đến hai vị trí trống còn lại, Lâm Miểu Miểu vừa muốn rút tay mình ra, Tông Chính lại không chịu buông lỏng, cứ như vậy kéo tay cô ngồi xuống.
Lý Trân cười trêu ghẹo Tông Chính một câu: “Kết hôn rồi đúng là không giống.”
Lâm Miểu Miểu vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vừa xấu hổ lại vừa không biết nói gì, cô liếc nhìn Tông Chính, thử rút tay mình về, ánh mắt Tông Chính mang theo sự chế nhạo liếc nhìn cô, dường như muốn nói: Không phải giả vờ sao?
Lâm Miểu Miểu dùng ánh mắt truyền đạ