Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2559 lượt.
u mình quá sơ suất, người đã bị Tông Chính vững vàng đặt dưới thân, sau khi Tông Chính giữ chặt Lâm Miểu Miểu, cúi người xuống hung hăng nhìn cô, ánh sáng lạnh trong con ngươi tỏa ra bốn phía.
“Anh muốn như thế nào…a…”
Tông Chính nhìn chăm chú vào cánh môi phấn hồng không ngừng mở ra của cô, cơ thể so với não phản ứng nhanh hơn, bất thình lình cúi đầu, hôn lên môi Lâm Miểu Miểu, trằn trọc mút lấy.
Lúc này Tông Chính cũng không kịp truy hỏi đáp án mình muốn, môi chạm vào cánh môi của cô, máu toàn thân dường như bắt đầu chảy ngược, sự đụng chạm lúc này so với những nụ hôn chuồn chuồn lướt trước kia, thật sự khác nhau rất nhiều, muốn hôn như thế nào thì hôn thế ấy.
Lâm Miểu Miểu vừa mới thất thần vài giây, lập tức quay trở lại, trợn tròn mắt, tay chân liều mạng giẫy dụa, Tông Chính ngồi ở trên hai chân cô, trọng lượng cả cơ thể đều đặt trên người cô, mà trên người cô lại thắt dây an toàn, vùng vẫy vài cái không có hiệu quả, Lâm Miểu Miểu nhanh chóng bình tĩnh lại, mở miệng cắn, mặc dù Tông Chính huyết mạch sôi trào, nhưng đã sớm đề phòng Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu còn chưa cắn được anh, anh đã tách ra khỏi đôi môi hồng nhuận của Lâm Miểu Miểu, tươi cười đùa cợt: “Lâm Miểu Miểu, em không phải lợi hại lắm sao? Bây giờ không phải vẫn bị tôi đặt dưới thân hay sao?”
Lâm Miểu Miểu giọng nói lạnh lùng uy hiếp: “Tông Chính, anh muốn chết phải không?”
Hai mắt của Tông Chính híp lại, tiếng nói trầm thấp mang theo khí thế cuồng bạo như mây đen kéo đến ùn ùn.
“Lâm Miểu Miểu, hôm nay ngược lại tôi muốn xem xem ai chết trước!”
Sắc mặt Lâm Miểu Miểu hơi thay đổi, Tông Chính cúi đầu xuống, cắn một cái xuống da thịt mềm mại bên cổ Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu kêu một tiếng, tức giận gào lên: “Tông Chính, anh thả tôi ra!”
Tông Chính vùi đầu vào hõm cổ của Lâm Miểu Miểu, thuận theo cái cổ tinh tế xinh đẹp của cô cắn mút bừa bãi, Lâm Miểu Miểu cực kỳ tức giận: “Tông Chính, anh phát điên gì đấy?”
Tông Chính ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh: “Em có thể kêu lớn tiếng hơn nữa, vừa hay để cho mọi người trông thấy.”
Lâm Miểu Miểu giật mình, mở to hai mắt không dám tin: “Anh có điên không đấy?”
“Gian phu là ai?” Tông Chính cuối cùng cũng còn chưa quên mất mục đích của mình, anh tăng thêm lực trên cánh tay, siết cổ tay Lâm Miểu Miểu đến nhức nhối, Tông Chính ngẩng đầu đặt gần kề khuôn mặt của Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm, ánh mắt giống như mũi dao sắc nhọn.
Lâm Miểu Miểu ngẩn người, kiềm chế tức giận: “Không hiểu anh nói cái gì!”
Vừa nói dứt lời Tông Chính đã ở hõm cổ của Lâm Miểu Miểu, trằn trọc cắn mút, nghe vậy cắn một cái lên xương quai xanh của cô, lúc anh ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn giống như dã thú hung ác nhất: “Gian phu là ai?”
Lâm Miểu Miểu bị đau kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến không còn chút máu, con ngươi sâu thẳm trợn lên, mãnh liệt đối mặt cùng Tông Chính: “Không có gian phu!”
Sắc mặt Tông Chính ngưng lại, liếc nhìn hoa ở ghế sau: “Ai tặng?”
Thấy Lâm Miểu Miểu không trả lời, Tông Chính cười lạnh cắn một cái nữa trên ngực Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu cắn môi rên lên, hết sức hối hận khi trước đây đánh anh ta, tại sao phải nhường nhịn, đồ vô lại lại nên đánh chết thì hơn!
“Ai tặng?”
Ngực Lâm Miểu Miểu phập phồng mãnh liệt, xoay mặt lại không tình nguyện trả lời: “Học viên.”
Tông Chính hỏi đến cùng, Lâm Miểu Miểu bực bội đem chuyện buổi chiều mình làm huấn luyện viên Taekwondo nói hết một lần, sau khi nói xong Lâm Miểu Miểu nhìn Tông Chính không ngừng cười lạnh: “Thả tôi ra!”
Vẻ mặt Tông Chính đã dịu xuống, đối với sự đe dọa của Lâm Miểu Miểu vẫn không nhúc nhích, có thiên thời địa lợi, thật vất vả anh mới bắt được cơ hội chế ngự Lâm Miểu Miểu, thân thể con gái mềm mại trong ngực, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, chí ít phải hôn thích đã chứ?
“Trước đây có bạn trai không?”
Thấy Lâm Miểu Miểu chỉ nhìn anh cười lạnh lùng, khóe môi Tông Chính nhếch lên, cánh môi nóng bỏng của Tông Chính phủ lên môi của Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu há miệng định cắn, Tông Chính sớm có chuẩn bị, sao có thể để cô đạt được ý đồ, vừa rời khỏi môi của Lâm Miểu Miểu, Tông Chính lại cúi đầu khẽ gặm cắn trên vùng da thịt ở cổ và ngực cô.
“Không có!” Lâm Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Có thích người nào chưa?”
“Chưa!” Gân xanh trên trán Lâm Miểu Miểu nổi hết lên.
Tông Chính hơi giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, một đôi mắt phượng đầy khiêu khích, anh chăm chú nhìn con ngươi đen của Lâm Miểu Miểu vì tức giận mà sáng rực vô cùng sinh động, mỉm cười hỏi: “Vậy còn là xử nữ chứ?”
Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm anh, cười đến lạnh cả người, môi đỏ mọng khẽ nhếch phun ra hai chữ: “Không phải!”
Sắc mặt Tông Chính đột ngột sa sầm, anh lạnh lùng không dời mắt khỏi Lâm Miểu Miểu, cúi đầu cắn mạnh lên ngực Lâm Miểu Miểu, gần như muốn cắn lấy một miếng thịt trắng nõn của cô.
“Hai năm trước em phải! ! Người đàn ông ấy là ai?!”
Lâm Miểu Miểu chịu đau kêu lên, ngửa mặt, không hề sợ hãi nhìn Tông Chính cười gằn: “Đó là lừa anh, 10 tuổi tôi đã không còn là xử nữ!”