Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2647 lượt.
một ngụm lên môi cô, cô nhìn vẻ mặt trầm lắng của anh, biết rõ anh tức giận thật ra là cố tình gây sự, nhưng cô không muốn anh tức giận, cô nhón mũi chân hôn lại anh.
Sau đó......
Lâm Miểu Miểu thiếu chút nữa đi làm trễ.
Cuộc họp thường lệ vào buổi chiều, giám đốc bộ phận tiêu thụ nghiệp vụ điện tử nắm cổ phần Tông thị trong tay, bất chấp khó khăn, nộp bản báo cáo tháng ba lên, nơm nớp lo sợ chờ bị Tông Chính mắng cho một trận té tát, vậy mà Tông Chính chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh, bất ngờ không nổi giận.
Giám đốc bộ phận tiêu thụ vẻ mặt hoảng hốt lau mồ hôi trán, đột nhiên nhớ tới lời đồn trong công ty.
Nhân viên kỳ cựu trong công ty lén lút bàn tán sôi nổi, hai năm qua Tông Chính nắm quyền điều hành tập đoàn, tính cách cũng khó chịu hơn, có lẽ vì bên cạnh không có phụ nữ, dục vọng không thỏa mãn, đương nhiên bên ngoài cũng không ít tin đồn về giới tính của Tông Chính......
Trước đây nữ nhân viên trong tháp đồng hồ còn có ý nghĩa muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng, nhưng sau khi hai mươi mấy nữ nhân viên tâm tư không thuần khiết liên tục bị Tông Chính đuổi đi, tất cả nữ nhân viên trong tháp đồng hồ mới an phận, tìm công việc không dễ dàng, đặc biệt là làm việc ở tháp đồng hồ.
Mà mấy ngày nay bất thình lình xuất hiện một vị Lâm tiểu thư, còn mấy ngày liền đưa cơm cho Tông Chính, tùy ý ra vào phòng làm việc của Tông Chính, nhân viên công ti có nghe phong phanh tin tức cuộc hôn nhân lần thứ hai giữa hai nhà Tông Lâm, cũng suy đoán về thân phận của Lâm Miểu Miểu.
Ngay từ đầu, tất cả mọi người ôm tâm tình xem trò vui nhìn vị Lâm tiểu thư này, mấy năm gần đây Tông Chính đối với những người phụ nữ tự động dâng tới cửa thế nào, mọi người trong lòng hiểu rõ, nhưng mấy ngày trôi qua, nhân viên làm việc ở tầng 50, đã phát hiện điểm khác, Tông Chính đối xử với vị Lâm tiểu thư này, dường như có gì đó không giống?
Đi làm hầu như đều cùng vị Lâm tiểu thư tay trong tay......
Sau mấy tiếng đồng hồ lại nổi giận đùng đùng kéo vị Lâm tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh về phòng làm việc......
Tâm tình xem trò vui của mọi người lập tức đổi theo chiều gió, có điều là mấy ngày nay tính tình của sếp Tông lúc tốt lúc xấu, thay đổi thất thường, mọi người cũng không nắm rõ hai người này rốt cuộc nằm trong tình huống nào, hiện tại xem ra, đang phát triển theo chiều hướng tốt thì phải?
Tông Chính họp xong, nhìn thời gian vẫn chưa tới bốn giờ, muốn đi câu lạc bộ Tuyết Vực dạo một vòng, nhân tiện đón Lâm Miểu Miểu tan làm.
Nhân viên tầng 50 đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tông Chính rời đi, một nữ nhân viên dụi dụi mắt hỏi người bên cạnh: "Tôi nhìn lầm rồi phải không, hình như sếp Tông đi...... "
Một nữ nhân viên khác bình tĩnh trả lời chắc chắn: "Cậu không nhìn lầm!"
Bên cạnh một người đàn ông đeo mắt kính ló đầu ra, hạ thấp giọng nói: "Lúc cuộc họp buổi chiều kết thúc, tôi nghe thấy sếp Tông đang hát ngân nga! ! Tôi nghẹn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nói ra được!" Sau khi nói xong, người đàn ông đeo kính thở một hơi nhẹ nhõm.
Mọi người: "......"
Giang Trạch dùng cặp văn kiện gõ gõ xuống bàn làm việc, mọi người lập tức ai về vị trí người nấy, một nữ nhân viên lúc rót lúc nước, cố tình đi ngang qua trước mặt Giang Trạch, nhỏ giọng lại gần, bát quái hỏi: "Anh Giang, có tin tức bên trong không......"
"Đi đi đi......" Sau khi Giang Trạch đuổi người, tâm trạng có chút ưu thương, lần trước anh đi Thiên Hà Viên đưa đồ cho Tông Chính, đại khái đã đoán được thân phận của Lâm Miểu Miểu, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, nhưng vấn đề là, nếu anh dám bén mảng đến gần......, chắc là chán sống.
Khi Tông Chính đến câu lạc bộ Tuyết Vực, đợi hai ba phút, Lâm Miểu Miểu vừa tan lớp, cô từ trong phòng huấn luyện đi ra, mắt nhìn thẳng đi thẳng đến phòng thay đồ, Tông Chính đang muốn gọi cô lại, ánh mắt vừa chuyển, đã rơi vào trên người Lý Minh từ phòng huấn luyện đi ra, Tông Chính từ khu nghỉ ngơi đứng lên.
Thân hình của anh vốn rất cao, ở câu lạc bộ thể hình lại mặc tây trang thủ công màu sẫm, hiển nhiên làm người khác chú ý, ít nhất tầm mắt của Lý Minh đã nhìn sang.
Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, dường như muốn bắn ra tia lửa khi vung đao múa kiếm, ngay cả luồng khí trong không khí bắt đầu khởi động cũng ngưng lại, Tông Chính nhếch môi cười, từ khu nghỉ ngơi bước ra, anh đi tới trước mặt Lý Minh, không hề dừng lại, lướt qua Lý Minh thản nhiên đi về phía phòng thay quần áo, nhưng sự ngạo mạn, bá đạo ẩn sâu trong xương cốt anh lại thông qua cử chỉ ánh mắt của anh biểu lộ ra ngoài.
Hai người đều không lên tiếng, giao chiến bằng ánh mắt chuyển thành đọ khí thế. Lý Minh vẫn duy trì sự ôn hoà trước sau như một, chỉ có ở sâu trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng.
Tông Chính ở bên ngoài phòng thay đồ dành riêng cho Lâm Miểu Miểu chờ cô, chỉ lát sau đã có mấy người mặc trang phục Taekwondo chạy tới, thấy được vẫn là thiếu niên chưa trưởng thành, người dẫn đầu còn ôm một bó hoa hồng đỏ, mấy cậu bé đã trông thấy anh từ lâu, đang xì xào bàn tán, Tông Chính ánh mắt lạnh lùng ngang tàn quét tới,