XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2656 lượt.

ạn".
"Cậu rảnh rỗi lắm sao?"
Đỗ Thiếu Khiêm cười khan một tiếng, "Tôi đây không phải là quan tâm tới đời sống tình cảm của cậu sao......"
"Cậu quan tâm tôi? Hay là quan tâm Lâm Miểu Miểu?" Tông Chính lạnh lùng hỏi.
Đỗ Thiếu Khiêm nhanh chóng trả lời: "Tôi đương nhiên là quan tâm cậu rồi!" Trời đất chứng giám, anh thật không có nghĩ đến Lâm Miểu Miểu!
Tục ngữ nói, thà đập bỏ mười ngôi miếu, chứ không phá hoại một cuộc hôn nhân. Vừa tỉnh rượu, anh càng nghĩ càng thấy không ổn, ngộ nhỡ sau này giữa Tông Chính và Lâm Miểu Miểu xảy ra chuyện gì, há chẳng phải anh đã mắc tội lớn sao?
Sau hôm ấy, anh lại không gặp được Tông Chính, cuối tuần cùng đi đánh bóng, Đỗ Thiếu Khiêm còn chuẩn bị tìm một cơ hội hỏi dò, xem làm sao cứu vãn, kết quả chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng Tông Chính đâu.
"Lần trước tôi uống nhiều, nói bậy nói bạ, cậu cũng đừng coi là thật."
Tông Chính cười khẩy: "Ngược lại tôi cảm thấy đó là chủ ý hay, loại phụ nữ như Lâm Miểu Miểu, nên nhận giáo huấn một lần, mới biết lợi hại."
Đỗ Thiếu Khiêm không nói gì nghĩ, nói thế này anh phải làm nói tiếp thế nào? Anh ngẫm nghĩ chốc lát, đắn đo hỏi: "Vậy cậu còn định trả thù không? Trời, sau đó cố tình vứt bỏ cô ấy?"
Buổi chiều sau khi rời khỏi câu lạc bộ Tuyết Vực, trong lòng Tông Chính đã chứa một bụng tức giận, nhận được điện thoại của Lâm Miểu Miểu tạm thời nguôi ngoai, nhận điện thoại xong, cơn tức này gần như bùng cháy, Tông Chính nhìn chằm chằm hòn non bộ ngọc trắng trước mặt, hung tợn nói: "Đương nhiên!"
"Hai người đã kết hôn, cậu......, muốn làm như thế nào?"
Tông Chính cười không ngừng: "Ai quy định kết hôn thì không thể ly hôn?"
Ly hôn......, ngực Tông Chính bị hai chữ này làm cho vô cùng khó chịu.
Lâm Miểu Miểu một lòng muốn ly hôn với anh, tuỳ tiện treo hai chữ ly hôn ở bên miệng, ly hôn? Có lẽ vẫn ở trong lòng cô, nghĩ đến đây, tâm trạng của anh càng xấu hơn.
Tâm trạng của Đỗ Thiếu Khiêm cũng chẳng thể nào tốt được, anh vẫn cho là Tông Chính nói vứt bỏ chẳng qua là lạnh lùng với Lâm Miểu Miểu mà thôi, không nghĩ sẽ đến mức ly hôn, Đỗ Thiếu Khiêm đột nhiên cảm thấy áy náy, nếu như lúc ấy anh không đưa ra cái chủ ý tồi tệ kia......
"Hai người cũng đã kết hôn rồi, hà tất phải ầm ĩ như vậy? Cho dù trước đây có một ít mâu thuẫn......" Đỗ Thiếu Khiêm còn muốn tiếp tục khuyên giải, đã bị Tông Chính lạnh lùng cắt ngang: "Câu cứ lo cho chính mình thì hơn!"
Đỗ Thiếu Khiêm bị những lời này của Tông Chính làm cho buồn bực, hai ông bạn của anh, nửa năm trước Cố Khải kết hôn, bây giờ ngay cả Tông Chính cũng kết hôn, gần đây anh cũng bị cả nhà ép rất căng, tuần này còn không dám quay về Trường Nguyệt Loan, đối với công tử ăn chơi mà nói, hôn nhân quả thật có thể so với phần mộ.
Trong nháy mắt Đỗ Thiếu Khiêm không có tâm trạng đi quan tâm việc đâu đâu của Tông Chính, anh thở dài, đứng lên nói: "Hiện tại tôi phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, ai biết trong nhà lúc nào thì tìm một cô vợ cho tôi." Dừng lại mấy giây, anh lại hỏi Tông Chính, "Kết hôn có cảm giác gì?"
Hỏi xong anh đã cảm thấy mình hỏi vô ích, Tông Chính và Lâm Miểu Miểu đang diễn ra một cuộc báo thù, nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Khiêm càng thêm bài xích việc kết hôn.
Tông Chính không trả lời, cũng đứng lên, "Đi quán bar của cậu uống một ly."
"Một ly làm sao đủ, ít nhất phải nguyên một chai whisky, mới có thể an ủi vết thương trong lòng tôi." Đỗ Thiếu Khiêm đẩy cửa ra, một trước một sau cùng Tông Chính vào phòng cầm áo khoác của mình, đi đến Mộ Sắc Sâm Lâm.
Hơn chín giờ, Đỗ Thiếu Khiêm và Tông Chính uống hết hai chai rượu mạnh, Lâm Miểu Miểu cũng lái xe vào nội thành.
Ngón tay của cô ở trênvô-lăng do dự một lúc, về đến hoa viên Thế Kỷ, trong phòng không có ai, cô tắm xong thì đi nằm, sau khi nằm xuống trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà đen xì.
Tâm lý học hành vi nói, hành động của một người lặp lại 21 ngày trở lên sẽ hình thành một thói quen, rõ ràng cô chỉ ngủ trong lòng anh mấy ngày, lại đã hình thành thói quen đáng sợ này, không có vòng ôm của anh, dù cho mệt mỏi rã rời, cũng không muốn ngủ yên.
Khi Tông Chính trở về, cô vẫn chưa ngủ, cô nghe thấy tiếng động, nhìn thời gian, mười một giờ ba mươi tám phút.
Cô thở dài, cuối cùng cũng chịu về rồi.
Cửa phòng ngủ được xoay mở ra, đèn thủy tinh đỉnh đầu bật sáng, cô chui vào trong chăn, tiếng bước chân đi thẳng đến bên giường, bước chân của anh như có như không, chờ khi anh đến gần, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh vén chăn cô lên, bắt gặp ánh mắt đen láy của cô.
Tông Chính dường như hơi bất ngờ, ngừng lại giây lát, hơi thở có mùi rượu nói: "Chưa ngủ càng hay."
Rượu còn sót lại theo môi lưỡi của anh xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, Lâm Miểu Miểu hơi nghiêng đầu, khuôn mặt lại bị Tông Chính dùng sức xoay lại,con ngươi của anh còn đen hơn cả màn đêm, trong tích tắc cô nghiêng đầu né tránh, vô cùng tức giận.
"Lâm Miểu Miểu, tôi nhìn cũng nhìn sạch, sờ cũng sờ không ít, bước tiếp theo......" Ngón tay của anh đã trượt về phía