XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341524

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.

i nữa.” Tần Tống cắn răng, buồn bã gằn từng tiếng, ngăn cô nói tiếp: “Ngày đó anh uống say, lời nói đều là do say rượu, em tin thật à!”
Lúc này đổi lại là Hàn Đình Đình sửng sốt, cô còn chưa nói xong… được rồi, hoàn toàn chưa nói xong…
“Anh buồn ngủ quá, ngủ đi.” Tần Tống không thèm quan tâm Phốc Phốc có rụng lông hay không nữa, bèn anh dũng nằm xuống, trùm chăn kín đầu nhắm mắt.
Thật đau khổ, trong lòng đang chảy máu chảy máu… Người nào đó cắn góc chăn… hu hu hu…
——————————-
Lương thị, trước giờ họp buổi sáng.
Đại BOSS và Lý Vi Nhiên vẫn chưa đến, ba người kia còn ăn sáng, Tần Tống nghiêm túc vùi đầu vào đống hồ sơ.
Kỷ Nam quan sát một hồi, cắn bánh nhân dứa, nói: “Tiểu lục… sắc mặt không tốt.”
Dung Nham liếc mắt nhìn Tần Tống, rất bình tĩnh: “Cậu lúc mới cưới cũng vậy thôi.”
Trần Ngộ Bạch buông ly cà phê, đẩy mắt kính, “Cậu có chắc cậu ta ăn no rồi chứ?”
“Không,” Dung Nham huơ huơ tờ báo trong tay, “Tôi cho rằng cậu ta tuyệt đối chưa ăn đủ — Đói bụng rồi.”
Ba người rất ăn ý nở nụ cười.
Tần Tống quăng cây bút trong tay, mất bình tĩnh hét lên: “Mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện rồi à!”
Trần Ngộ Bạch buông tay tỏ vẻ không sợ hãi, Kỷ Nam bắt đầu bẻ khớp tay kêu rất to… Dung Nham dàn hòa, đẩy Tần Tống vào phòng trong nói chuyện khá lâu.
Mấy người bọn họ luôn luôn phối hợp rất ăn ý, chuyện của Tần Tống và Hàn Đình Đình lúc trước Dung Nham có biết một chút. Tần Tống muốn học hỏi kinh nghiệm, bèn hy sinh cái da mặt, đại khái kể qua cho anh nghe một lần về quy trình phát giấy người tốt.
Bàn về phụ nữ, còn có ai có kinh nghiệm bằng nhị thiếu phong lưu từng trải muôn vạn bụi hoa chứ? Vừa nghe chuyện đóng giả muốn biến thành thật, Dung Nham đột nhiên cao hứng, lại vuốt cằm tư lự.
“Anh nói xem bây giờ nên làm sao đây!” Tần Tống nóng nảy thúc giục anh.
Dung Nham vẫn cười, hất cái cằm đẹp, ý chỉ cái đồng hồ trên cổ tay Tần Tống. Anh đã thèm nhỏ dãi cái đồng hồ đó từ lâu, không biết là thương hiệu mới nào, anh đã tìm hiểu một thời gian rồi mà vẫn chưa thấy tin tức. Thấy Tần Tống ngày nào cũng đeo mãi không chịu đổi, anh càng tò mò hơn.
Tần Tống lại tỏ thái độ khác thường, keo kiệt che cổ tay lại, “Cái này không được! Đổi cái khác đi!”
“Quý giá thế à?” Dung Nham nhíu mày, “Quý hơn cả cái xe mới mua kia á?”
“Xe thuộc về anh.” Tần Tống ngắn gọn, “Mau chỉ cách cho tôi!”
Dung Nham nheo nheo cặp mắt phong lưu đào hoa, nụ cười quỷ quyệt bắt đầu nở rộ.






“Này này! Click mau! Cái kia, cái kia cũng được! Hai cái! A không ba cái đi!” Trương Phác Ngọc vui vẻ vỗ tay, quét qua hơn phân nửa cửa hàng, hỏi con dâu: “Đình Đình! Chúng ta đã đủ được giao hàng miễn phí chưa?”
“…” Hàn Đình Đình tuân theo bà chỉ huy, click từng món từng món đồ quý giá, “Mẹ, đã nhiều quá rồi, hai trăm đồng đã đủ điều kiện rồi.”
“A? Lời quá!” Trương Phác Ngọc lần đầu tiên được mua sắm trên mạng, hào hứng không dứt.
Hàn Đình Đình câm nín. Vì mười đồng tiền chuyển phát hàng mà mua đến hơn một ngàn đồng thứ này thứ kia… Bảo cô nên nói gì cho phải đây?
“Chúng ta mua thêm cho A Tống bộ đồ ngủ này đi!” Trương Phác Ngọc vẫn còn muốn xem thêm, “Mua màu gì được nhỉ… Đình Đình, con nói xem A Tống mặc bộ này trên người có đẹp không?”
Hàn Đình Đình đưa bốn chữ cho bà xem, hoang mang hỏi: “Mẹ nói xem… có phải ý anh ấy bảo chúng ta chờ anh ấy ăn tối lúc tám giờ không?”
Tròng mắt Trương Phác Ngọc đảo tới đảo lui, cười ranh mãnh, lại vẫn ngẩng đầu lên nghiêm túc gật gù, “Đình Đình, tối nay con phải nấu cho A Tống một bữa ngon nhé! Con xem, nó đã tặng cho con hoa đẹp thế này rồi!”
“… Dạ!” Hàn Đình Đình hết sức tưởng thật: “Con đi mua thức ăn ngay đây.”
————————————
Vì thế bảy giờ rưỡi, lúc lái xe của Tần Tống về nhà đón người, chỉ thấy nữ nhân vật chính tối nay tóc tai lộn xộn, mặc áo sơ mi quần tây, chân đi dép lê, cả người đầy mùi dầu mỡ chạy ra mở cửa.
Lái xe sửng sốt.
Vừa vặn lúc ấy điện thoại reo lên, là nam nhân vật chính gọi điện, lái xe nhận cuộc gọi, vội vàng đưa điện thoại cho nữ nhân vật chính.
Hàn Đình Đình nhận điện thoại, chỉ nghe một tiếng “A lô” khá bất thường của Tần Tống, giọng nói kia hình như đang kiềm chế cái gì, lại như vội vã muốn tiết lộ cái gì.
“Em chuẩn bị xong chưa?” Anh tiếp tục cái giọng điệu hơi lạ lùng kia, “… Anh đang đợi em.”
“Chuẩn bị xong rồi! Em đang chờ anh rồi,” Hàn Đình Đình chùn lại, “A Tống, anh đang ở đâu vậy?”
Cuối cùng thì giọng nói của Tần Tống cũng khôi phục như bình thường: “Em không nhận được hoa và thiệp à?!”
“Có nhận được mà, cho nên em mới chuẩn bị cơm tối, chờ anh tám giờ về, chúng ta ăn ngay.” Hàn Đình Đình dịu dàng trả lời.
“…” Tần Tống bắt đầu nghiến răng, “Hàn, Đình, Đình! Em chờ anh!!”
Trả điện thoại cho lái xe, Hàn Đình Đình chẳng hiểu ra sao quay vào nhà, Trương Phác Ngọc đang nếm canh ở trong bếp: “Mẹ, hình như A Tống khó chịu.”
Trương Phác Ngọc cắn một miếng hải sâm chín mềm, “Ừ” một tiếng mơ hồ. Quay mặt về phía những món ngon trong