Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

nồi trên chảo, quay lưng về phía cô con dâu ngây thơ ngốc nghếch, bà cười rất khoái chí.
———————————–
Một lát sau Tần Tống trở về, vừa vào đến cửa đã sầm mặt, trực tiếp lôi tiêu thổ màn thầu vào phòng trước mặt mẹ.
“Em dám cho anh leo cây? Lửa giận của anh bốc cao hơn ba trượng. Anh bảy giờ đã đến nhà hàng chờ, sau khi nói chuyện với cô xong thì quản lý lại hỏi khi nào dọn đồ ăn lên, anh không đáp không rằng đứng dậy bước đi, mặt mũi đều mất sạch cả rồi!
“Em không biết anh chờ em ngoài…”
“Trên thiệp viết rõ ràng!” Tần Tống tức giận ánh mắt rực sáng.
Hàn Đình Đình càng lí nhí trả lời: “Anh chỉ viết tám giờ ăn tối… Em nghĩ anh muốn về ăn tối lúc tám giờ…”
“Em! Em còn có thể ngốc hơn một chút nữa không?!” Tần Tống tức giận tóm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô, “Tức chết tôi mất!”
Hàn Đình Đình sợ hãi nhìn anh, không biết nên nói gì. Từ trước tới nay ở bên cạnh cô, chỉ có cha cô và Từ Từ mới có kiểu nổi giận với cô như vậy, chỉ cần cô né tránh không trêu họ thì sẽ không làm sao. Còn như mẹ cô và… anh ấy, bất kể thế nào cũng không tức giận với cô. Người hơi một tí lại bị cô làm tức xù lông như Tần Tống, là lần đầu tiên cô gặp phải.
Có người vì bạn mà tức giận hoặc khó chịu, đó là chuyện làm cho con người ta có cảm thấy cực kỳ áp lực, nhất là với một người nhát gan như Hàn Đình Đình. Cho nên cô rất sợ Tần Tống không vui, nhưng anh lại luôn vì cô mà mất vui. Do đó khi sống cùng anh cô luôn cẩn thận, băn khoăn rất nhiều.
Cô không nói gì nữa, vẻ mặt nhìn như rất là không thèm quan tâm đến thái độ của anh, Tần Tống ban đầu chỉ cảm thấy rất giận dữ, sau đó lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn đến nỗi uất ức dần dần dâng lên: Anh lúc này một mình phải quản lý cả hai đằng “Lương thị” “Tần thị”, một mặt lo việc đầu tư của hai bên, một mặt còn phải đối phó với mấy ông già khó chơi của Tần gia kia, ngày đêm cố gắng lao lực quá độ. Để sắp xếp thời gian cùng cô ăn bữa tối, anh ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng phải làm việc! Anh không ôm hy vọng cô vì một buổi tối mà có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng chắc ít nhất cũng có chút cảm động chứ?
Hu hu hu cái tên Dung nhị xấu xa! Cái gì mà hạ gục nhanh tiêu diệt gọn! Cái gì mà nửa muốn nói nửa thôi! Cái gì mà lãng mạn đẹp đẽ! Cái gì mà phụ nữ không thể chống cự! Trả xe cho ta, trả lại xe đi! Đồ lừa đảo trắng trợn! Hu hu hu…
———————————
Khóe miệng Tần Tống méo xẹo mở cửa, có vẻ không vui bước ra ngoài, đi sau là Hàn Đình Đình với vẻ mặt không biết xoay sở ra sao, Trương Phác Ngọc vẫn ghé vào cửa nghe lén suýt nữa bị bắt gặp, vội vàng quay lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha bê laptop lên, giả vờ vào mạng.
Tần Tống ủ rũ đi qua bà, hướng lên lầu, bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, nhìn bà không thể tin được: “Mẹ… mẹ vào mạng à?!”
“Ừ!” Trương Phác Ngọc cười tủm tỉm chỉ chỉ Hàn Đình Đình, “Đình Đình dạy mẹ, lúc trưa hai mẹ con mua được rất nhiều đồ! Cũng mua cả cho con nữa!”
Tần Tống giật bắn mình, lập tức chuyển hướng sang Hàn Đình Đình: “Mạng nhà mình sửa được rồi à?!”
Hàn Đình Đình không nhìn anh, im lặng gật đầu.
Trương Phác Ngọc vội vàng tranh công: “Là mẹ gọi người đến sửa đó! Sửa cái xong luôn!”
“…” Tần Tống đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo, thôi xong đời rồi, chuyện này của anh sắp bại lộ rồi!
“Đúng rồi A Tống,” Trương Phác Ngọc vui vẻ ra mặt, “Nhân lúc cha con ở bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, mẹ muốn nhờ quản gia sửa lại nhà đôi chút, mẹ định đổi giấy dán tường phòng con thành màu hồng nhạt — nhưng mà, con thích màu hồng nhạt từ khi nào thế? Sau khi kết hôn à?”
Trái tim Tần Tống vốn đã tan hoang như bị càn quét, lúc này gió bắc thê lương lại vù vù lướt đến, thổi tung tất cả lạnh lẽ bi thương từ trong ra ngoài của anh lên trời… Cái cuộc sống này, không sống nổi mất!






Tần Tống vẫn im lặng, ai oán như u hồn vật vờ bước lên. Trương Phác Ngọc vẫy vẫy con dâu thì thầm hỏi: “Các con cãi nhau hả?”
Hàn Đình Đình gượng cười, khoát tay, “… Không có gì đâu mẹ ạ.”
“Bởi vì con không đến buổi hẹn à?”
“Con… con không biết đó là có ý hẹn lúc tám giờ.” Hàn Đình Đình cúi đầu.
“A… là mẹ không đúng! Mẹ đoán được, lại cố tình không nói với con.” Trương Phác Ngọc cảm thấy rất áy náy, “Nó tặng hoa cho con, còn hẹn con ra ngoài ăn tối, mẹ ghen tỵ nên…”
Tần Tống bỗng nhiên cảm thấy… trái tim rung rinh.
“Khụ…” Anh quay mặt đi, giả vờ như tiếp tục mở ngăn kéo, hỏi bâng quơ: “Nếu biết thì sao?”
“Nếu biết… Em sẽ đi.” Cô hình như cũng đỏ mặt.
Không gian trong phòng thay quần áo bất chợt trở nên có chút chật chội, không khí dường như đọng lại, Tần Tống hết mở ngăn tủ này lại mở ngăn tủ kia, gần như chúi cả đầu vào trong. Hàn Đình Đình đứng một bên, sau giây phút dũng cảm ngắn ngủi thì mặt cũng bắt đầu đỏ ửng hết cả, cuối cùng cô không biết làm gì đành cắn môi đỏ mặt đứng đó.
Hai người đều cực kỳ không tự nhiên hưởng thụ tình trạng mất tự nhiên này.
“… Quần áo đây này.” Hàn Đình Đình phá vỡ sự im lặng. Nhìn anh vùi mình tìm tất