Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
Đừng á, em tự mình tắm, cũng không phải là đứa bé ba tuổi."
"Không quan hệ, anh rất vui lòng." Anh ở sau lưng ôm cô, để cho hai tay mình phục vụ cô dễ dàng hơn, nhưng đồng thời lại phát hiện da thịt người đẹp lạnh như băng, khiến chân mày anh nhíu chặt.
"Em không thích hợp tắm nước lạnh."
"Mới không phải !"
Cô phản bác, không chịu thừa nhận anh nói đúng, cô luôn luôn sợ lạnh, cho dù là mùa hè, cô cũng sẽ tắm nước nóng, không cách nào chịu được cảm giác buốt giá thấu xương do nước lạnh xối lên da thịt, vừa rồi tắm nước lạnh, là vì để cho bản thân thanh tỉnh.
Nhưng kỳ thật, bởi vì nước lạnh cô bị kích thích đến da gà cũng nổi hết lên rồi.
Kết giao ba năm, đây là lần đầu hai người cùng tắm, Đường Sĩ Thành phát hiện mình rất ưa thích dùng phương thức này cùng cô da thịt thân cận, lúc trước sao không nghĩ tới đây? Thật là thật là đáng tiếc, phản ứng luống cuống của người đẹp khiến anh thật vui vẻ, không nghĩ đến việc đổi địa điểm, dục vọng đang dâng lên trong cơ thể rừng rực như lửa.
Sữa tắm trước ngực cô vê ra khỏa bọt màu trắng, của cô rất tròn khi được anh xoa bóp thêm đứng thẳng, nhiệt độ cũng ấm dần lên trong ngực anh.
Không phản kháng được anh, cô cố sức chịu đựng không rên rỉ ra tiếng, ngón tay mang theo chút thô ráp mơn trớn da thịt như tuyết của cô, lưu lại từng trận run rẩy.
Thật đáng ghét! Giúp cô tắm gì chứ, căn bản là cố ý!
Cô cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn vì tình dục, giận mình sao lại luôn bị anh ảnh hưởng, chịu sự chi phối của anh?
Tại sao mỗi lần đều là cô bị làm cho khao khát khó nhịn, chỉ có thể bị động chờ anh ban cho?
Không! Cô không cam lòng, cô muốn thay đổi quy tắc trò chơi.
Ý niệm vừa động, cô đột nhiên xoay người đối mặt với anh, đổi bị động thành chủ động.
"Đến lượt em tới giúp anh, như vậy mới công bằng." Cô dịu dàng nói, lấy ra chút sữa tắm, hai tay dán lên ngực của anh, vê ra khỏa bọt trắng như màu sữa tươi.
Đường Sĩ Thành không phản đối, cho đến bây giờ đều là anh nắm trong tay quyền chủ đạo, cô gái nhỏ từ trước đến giờ luôn nhu thuận tiếp nhận, lần này hai người đổi vị trí, ngược lại có cảm giác rất mới mẻ.
Việc lấy lòng anh tuyệt đối không làm khó được cô, bởi vì cô luôn quan sat kỹ, cũng biết bộ vị nào của anh mẫn cảm nhất.
Bàn tay trắng noãn, mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực cứng rắn của anh, mười ngón tay linh hoạt trên thân anh chà sát ra một khối lại một khối bọt trắng, từ cổ của anh, ngực của anh, đi tới hông của anh, ngay cả bộ phận mẫn cảm nhất giữa hai chân cũng không bỏ qua.
Trong lúc cô chà sát, đồng thời, rất tròn trước ngực cũng ở trên người anh dán sát vũ động, như mèo con hướng lão hổ làm nũng, mềm mại giống kẹo đường, xoa bóp ra một điệu múa mất hồn, từng bước từng bước chinh phục lí trí vẫn đang kiêu ngạo của anh.
Đột nhiên, anh cố sức bắt lấy tay của cô, cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên, lập tức tiến vào hai con ngươi sâu thẫm.
"Em đi đâu học được?" Đường Sĩ Thành cau mày, không ngờ được kỹ xảo vuốt ve của cô gái nhỏ lợi hại đến vậy, kết giao ba năm, tại sao anh không phát hiện, lại càng không tin chỉ mới tách ra mấy ngày, cô lại có tiến bộ thần tốc.
Cô nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng, từ từ tăng nhanh, hô hấp nặng nề, trong mắt dục hỏa đang cháy rực, hiểu được mình thành công khiến anh mất khống chế.
Người đàn ông tự tin quá mức này a, luôn cho là có thể nắm trong tay tất cả, trước kia cô không có chủ động như vậy, là bởi vì biết anh thích làm người thống trị, bởi vì thương anh, cho nên phối hợp với ý thích của anh, làm một cô gái nhỏ nhu thuận, ngoan ngoãn mặc cho anh ‘ta cần ta cứ lấy’.
Hiện tại cô trở nên chủ động, ngược lại anh còn chất vấn cô? Xem ra, cô đã khiến anh hoảng sợ, trong lòng dấy lên cảm giác thắng lợi mãnh liệt.
"Em vốn đã biết, là anh chưa cho em cơ hội biểu hiện mà thôi." Cô nghênh đón ánh mắt giận dữ của anh, trong con ngươi phát ra một chút mị hoặc.
Đường Sĩ Thành im lặng thật lâu, sững sờ mà nhìn cô chăm chú, giống như đã lạc mê cung, lại như là đang nghiên cứu cái gì.
Hàn Thiên Tầm mới không cho anh thời gian nghiên cứu !
"Không thích sao? Vậy thì thôi." Thu tay lại, làm bộ muốn rời khỏi.
Cô vừa có động tác, giây kế tiếp đã bị một đôi tay khí phách có lực ôm trở về, thân thể mềm mại đụng vào lồng ngực rắn chắc.
"Tiếp tục." Anh ra lệnh, thanh âm khàn khàn trầm thấp .
Cô cố giả vờ lạnh lùng, hết sức che giấu nụ cười trong mắt.
Hãy chờ xem, lần này, do cô chủ đạo, cô sẽ làm anh biết, mình có thể là cô gái nhỏ bị động, cũng có thể là nữ vương nhiệt tình đầy hấp dẫn.
Tiếp tục đốt, dùng liệt hỏa của cô đốt anh thành củi khô.
Trở lại chỗ ở của An Mật Nhi, Thiên Tầm lặng lẽ mở cửa phòng khách, giơ cao túi xách rón rén bước vào, lại rón rén đóng cửa, sau đó tựa như ăn trộm, nhìn đông nhìn tây, mới vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt quá! Mật Nhi không có ở đây!
Cô ưỡn ngực, nghênh ngang hướng phòng ngủ đi đến, nhưng mới đạp được vài bước, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.