Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.
r>Rất rõ ràng, Đường Sĩ Thành muốn xoay chuyển tâm ý của cô, mặc dù anh chưa nói, nhưng hành động đã chứng minh, làm cô khẽ mừng thầm.
"Anh. . . . . . Hôm nay sao đột nhiên tìm em?" Cô tràn đầy hi vọng nhìn anh, có lẽ anh hối hận, nguyện ý suy tính về chuyện kết hôn cũng không chừng.
Khóe môi nâng lên một nụ cười nhạt."Bởi vì anh nhớ em."
Ngoài mặt, cô cố giả vờ trấn định, nhưng trong bụng lại vì câu nói ngọt này mà mừng rỡ." Sau đó?"
"Anh lo lắng cho em, không biết em có tốt không, nơi ăn chốn ở có vấn đề hay không? Bây giờ em không có công việc, không phải sao?"
Cô cố làm như không quan tâm, thoải mái nói;"Công việc tìm thì có, phương diện ăn ở không thành vấn đề, hiện tại em đang ở chỗ của Mật Nhi, phòng rất lớn, cũng rất thoải mái."
An Mật Nhi? Thì ra là nam nhân bà kia, trong ấn tượng, cô gái này rất lạnh ngạo, một chút hương vị phụ nữ cũng không có, cùng anh không hợp nhau.
Anh không vui, nhưng không biểu lộ ra."Hoá ra là như vậy . . . . . ."
"Anh tìm em, chỉ vì ăn cơm?" Cô không nhịn được hỏi, trong lời nói lộ ra một chút mong đợi.
"Đương nhiên không phải." Anh lộ ra nụ cười mê người, dịu dàng nói: "Sau khi cơm nước xong thì đi dạo phố, mua hàng hiệu, xem chiếu bóng, đều tùy em." giọng anh thành khẩn, nắm lấy tay cô, tỏ vẻ anh đối cô rất hào phóng, thủy chung như một.
"Em vì sao phải bồi anh xem phim, đi dạo phố chứ, em cũng không phải là gì đó của anh!" Thu tay về, cô cúi đầu nhét một ngụm thức ăn vào cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói khó nén có chút thất vọng cùng vài phần tức giận.
Đường Sĩ Thành sao lại không hiểu tâm tư của cô. Thật ra thì chỉ cần cô nhu thuận đi theo, anh tuyệt sẽ không bạc đãi, ngoại trừ việc kết hôn anh không cách nào thỏa mãn. Anh cũng không hiểu, kết hôn căn bản cũng không quan trọng, cần gì phải chấp nhất để bị gò bó bởi một trang giấy?
Anh sẽ làm cô hiểu, xem như không có hôn nhân chính thức được pháp luật công nhận, anh vẫn sẽ đối xử tốt với cô như cũ.
Những món mang lên đã được dùng xong, người hầu bàn lập tức dọn đi, thay bằng những thứ khác, tôm hùm sữa, thịt bò sốt sâm banh, thịt cừu Ireland hầm cách thủy, cua nướng cơm,…., ánh mắt của Hàn Thiên Tầm không ngừng phóng đại, mãnh liệt nuốt nước miếng.
“ Ăn đi!" Anh cắt một phần vịt nướng, chấm chút tương đặc chế, gắp vào trong chén của cô, đối với lời nói vừa rồi, cũng không lập tức đáp lại.
Thiên Tầm buồn bực. Rất tốt, nếu anh cố ý không trả lời, cô cũng sẽ không vì vậy chịu đi vào khuôn khổ, mới sẽ không bị mấy món ăn này thu mua.
"Ăn no." Cô dùng khăn tay lau miệng, nói.
Đường Sĩ Thành nhìn bát của cô, còn dư lại rất nhiều "Sao vậy? Những món này không phải em thích ăn sao?"
"Sức ăn của em vốn nhỏ, không ăn được nhiều." Dù sao chính là không nhận tình của anh, cô cũng có chủ kiến của bản thân.
Đường Sĩ Thành nhìn ở trong mắt, nhưng không nhiều lời, vẫn đối với cô ôn nhu săn sóc: "Được rồi, ăn không vô cũng đừng miễn cưỡng, khiến dạ dày không tốt, anh sẽ đau lòng."
Hừ!
Cô cố ý không nhìn anh, biểu hiện rất khốc. Nếu là lúc trước, chỉ cần anh hơi quan tâm cùng dịu dàng, cô đều rất đắc ý mà biểu hiện hết ở trên mặt, nhưng bây giờ, cô nhất quyết dùng không phản ứng để đáp lại anh.
Đường Sĩ Thành ngoắc người hầu bàn bên cạnh, anh ta lập tức tiến đến.
"Tính tiền." Anh nói.
"Đợi chút, để em trả." Cô mở miệng ngăn cản.
Người hầu bàn sửng sốt, bàn tay cầm hóa đơn khựng lại.
Đường Sĩ Thành nhíu mày."Em?"
"Đúng, em trả, trước kia đều là anh mời, bữa nay nên để em, như vậy mới công bằng." Cô cũng rất có cốt khí, không muốn chiếm tiện nghi của anh.
Anh không cho là đúng lắc đầu."Nam nữ cùng dùng bữa, nên để phái nam trả tiền, đây là *‘Thân sĩ Chi lễ’ ."
(*Thân sĩ chi lễ: lễ tiết của người văn nhân.)
Người hầu bàn bên cạnh gật đầu một cái, anh cũng cho là như vậy.
"Chúng ta bây giờ chỉ là ‘ bạn bè ’, không lý nào để anh trả." Cô tỏ rõ thái độ cao ngạo cùng kiên trì.
Người hầu bàn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt quan tâm hướng về phía người đàn ông đang ngồi, ý bảo anh nên cố gắng lên mới được.
Đường Sĩ Thành tuyệt không gấp, thủy chung nở nụ cười, nhàn nhã đối với người hầu bàn gật đầu một cái, anh ta mới có động tác, đem hóa đơn đưa cho cô gái phía đối diện.
Thiên Tầm đưa tay nhận lấy, vừa bắt đầu còn có thể duy trì kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy con số trên giấy, đồng tử như muốn lồi ra.
Hai vạn?
Cô nháy mắt mấy cái, để thị lực rõ ràng một chút, lại từ hàng đơn vị cẩn thận đếm qua, thật sự là năm con số! Nhìn kỹ đến chi tiết, chỉ là một chai rượu đỏ mà hơn tám ngàn? Có lầm hay không a!
Hai con mắt nghiêng qua nhìn về phía người hầu bàn, cô cố giả bộ trấn định mà cười hỏi: "Đây không có viết sai chứ?"
Vẻ mặt người hầu bàn tươi cười, khom người lễ phép trả lời: "Không có sai, tổng cộng là hai vạn một nghìn đồng."
Cô thiếu chút nữa hít thở không thông, không ngờ được nhà hàng Pháp này lại đắt đến dọa người như vậy, bởi vì Sĩ Thành chưa bao giờ để cô trả một xu, mà cô cũng không có chú ý tới giá tiền trên thực đơn, mỗi lần đi