XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhận Tội Với Em

Nhận Tội Với Em

Tác giả: Mạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

xoa bóp, anh ngủ sẽ đá chăn, đều là mình giúp anh đắp kín. . . . . ."
Cô lặp lại từng kỉ niệm đã trải qua trong quãng thời gian chung sống cùng Đường Sĩ Thành, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc như được ăn mật đường.
"Bây giờ mình đi, ai có thể giúp anh ấy làm những việc này đây? Nghĩ đến thôi, mình liền cảm thấy anh ấy thật đáng thương. . . . . ." Hôm nay không có ai bên gối, cô cảm thấy trái tim giống như bị đào một cái hố sâu, làm cách nào cũng không thể lấp đầy.
Những lời cảm động lòng người đã nói xong, cái đầu nghe được mặt vẫn không chút thay đổi, còn rất khinh thường.
"Nghe thế nào, cũng cảm thấy anh ta giống như phế vật."
"Mới không phải !" Thiên Tầm kháng nghị.
"Nước rót tận tay, cơm tới há mồm, không làm chuyện nhà, kiêng ăn, còn có thể đá chăn, loại này người này tính là đàn ông gì, sao cậu lại thích anh ta a?" An Mật Nhi lắc đầu một cái, trên mặt đầy vẻ không thể chấp nhận được.
"Anh mới không có làm sai cái gì, Sĩ Thành rất ưu tú đấy!"
An Mật Nhi đột nhiên phát hiện cái gì, vỗ tay một phát."Nha, xin lỗi, mình quên mất anh ta còn có một kỹ thuật ‘ cường đại’, mỗi buổi tối đều biểu diễn cho cậu xem."
"Mật Nhi! Người ta buồn muốn chết, cậu còn đùa bỡn, thật đáng ghét!"
Thiên Tầm kháng nghị chu miệng, hai má hồng hồng, không biết vì xấu hổ hay vì tức giận mà hồng lên? Nhưng bất kể cô giận thế nào, cũng không có tính chất uy hiếp, chỉ càng thêm kiều diễm động lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn trêu chọc.
Đây chính là chỗ đáng yêu của Thiên Tầm , An Mật Nhi nghĩ thầm, cùng là con gái cô còn muốn trêu chọc Thiên Tầm, huống chi là đàn ông, thật không rõ cái tên Đường Sĩ Thành kia rốt cuộc dây thần kinh nào bị chạm, lại không muốn cưới một cô gái đáng yêu như vậy, để cho cô ấy rời đi chạy vào ngực người khác.
"Được được được, không đùa cậu, đừng chu miệng nữa, mình không phải đã nói qua rất nhiều lần với cậu, loại người như Đường Sĩ Thành, nếu không cho anh ta một chút giáo huấn, anh ta sẽ không nghĩ thông suốt."
Đôi lông mi dày xinh đẹp của Mạc Thiên Tầm hướng cô chớp chớp, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi: "Chia tay thật có hiệu quả sao?"
"Nếu không chia tay, một chút cơ hội cậu cũng không có. Suy nghĩ đi, cậu vốn là nữ tiếp viên hàng không người người ca ngợi, còn là đường hàng không quốc tế , tiền lương cao, cuộc sống sung túc, bao nhiêu người đàn ông có điều kiện tốt cúi đầu dưới chân cậu. Kết quả hiện tại thế nào, cậu vì anh ta từ chức, giúp anh ta giặt quần áo, nấu cơm, làm nữ đày tớ cộng thêm bồi ngủ, phục vụ anh ta đến tận trời. Mặc dù không có hôn ước, nhưng thực tế cậu đã làm mọi việc của một người vợ, thế nhưng anh ta lại không muốn cưới cậu. Cậu tiếp tục đợi bên cạnh anh ta, có hi vọng sao?"
Thiên Tầm cảm thấy rất có đạo lý, lắc lắc đầu."Không có."
"Muốn hưởng dụng quyền lợi nhưng không gánh chịu nghĩa vụ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, anh ta không nên đối xử với cậu như vậy."
Cô đồng ý gật đầu, phụ họa nói: "Đúng, anh không nên."
"Cũng bởi vì cậu dễ ức hiếp, cái gì cũng không cầu xin, chỉ biết bỏ ra vô tận, Đường Sĩ Thành chính là nhìn vào điểm này của cậu, cho nên căn bản không nghĩ đến việc muốn phụ trách, cậu cam tâm tiếp tục như vậy sao?"
Hàn Thiên Tầm ưỡn ngực, rất kiên định lắc đầu."Không cam lòng, hiện tại nếu như anh ấy cầu xin mình trở về, mình cũng sẽ không đồng ý!"
Mật Nhi thuyết giáo khiến cô dấy lên đấu chí hừng hực, nắm chặt tay, ‘chém đinh chặt sắt’ hướng lên trời phát thề, bất kể Đường Sĩ Thành cho cô uống mê canh hay hạ bùa chú, cô đều sẽ quyết tâm giữ vững nguyên tắc!
Mật Nhi vui mừng gật đầu một cái, cảm động đến lau nước mắt.
"Thật mừng vì cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt, không uổng phí mình chứa chấp cậu, mặc dù hy sinh giấc ngủ ba đêm này, vẫn rất đáng giá. Thật ra thì đàn ông tốt còn nhiều, cậu dứt khoát đừng gả cho anh ta."
"Không được."
Yên tĩnh ~~
Thiên Tầm xấu hổ đem mặt hướng sang một bên, không dám nhìn Mật Nhi, cô có thể cảm nhận được, hai đạo sắc quang đang bắn đến muốn chém giết cô.
Cô hiểu mình rất vô dụng, dù vừa rồi nói có bao nhiêu dõng dạc, quay đầu lại, vẫn không nỡ bỏ người đàn ông mình yêu.
Mắt to chột dạ nhìn xuống, cuối cùng vẫn xoay về trộm liếc bạn tốt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.
Mật Nhi thương yêu vỗ vỗ đầu của cô."Thật là một ‘trinh tiết liệt nữ’ hiện đai, đáng tiếc đầu lại đổ đầy xi măng."
"Có ý tứ gì?"
"Lời sao ý vậy, mình muốn ngủ, cậu cũng đừng khóc nữa, ngủ ngon." An Mật Nhi quyết định bò về gian phòng của mình tiếp tục ngủ.
Chưa đạp một chân xuống giường, lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay níu chặt.
An Mật Nhi không hiểu quay đầu lại, trông thấy này cặp mắt to ngập nước ẩn hiện những giọt lệ trong suốt, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu.
"Làm gì?"
"Ngủ cùng mình."
"Đừng làm rộn."
"Một mình, mình không ngủ được."
"Cũng không còn là đứa trẻ ba tuổi, đừng có nói đùa."
"Mình muốn cùng ngủ với Mật Nhi."
"Mình mới không cần, ngộ nhỡ cậu nửa đêm xem mình là Đường Sĩ Thành, ôm hôn mãnh liệt th