XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.

ng đánh vào mặt!"
Mặt Tiền Chấn Hựu đen sì: "Không phải... Chuyện tớ muốn nói không phải vấn đề đó. Tớ sẽ không nói cho cha mẹ Lư Dĩ Sương biết, lại càng không mắng cậu, đánh cậu."
"Hả?"
"Mặc dù nói thế này thì có phần ích kỷ, nhưng... Tiểu Mễ, phát hiện cậu chưa chết, cho dù cậu đã biến thành Lư Dĩ Sương đi nữa thì tớ cũng rất vui mừng." Cậu ta nhìn tôi, nắm chặt lấy tay tôi, "Thật ra..."
Đúng lúc này Lâm Hạo Hải nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên bỗng nhiên xông tới trước, một tay bịt chặt miệng Tiền Chấn Hựu, sau đó kéo cậu ta ra ngoài.
Tôi: "..."
Tiền Chấn Hựu chỉ thấp hơn Lâm Hạo Hải có chút xíu, dưới tình huống không chút đề phòng lập tức bị Lâm Hạo Hải khống chế. Tiền Chấn Hựu đáng thương bị bịt miệng, cả đường ra cửa cứ "ưm ưm" cố nói mãi mà không được, bộ dạng đáng thương vô cùng nhưng ánh mắt thì vẫn gắn chặt trên người tôi. Tôi sắp cảm động đến rớt nước mắt rồi, cho dù Tiền Chấn Hựu có mắng tôi là yêu quái tôi cũng chấp nhận. Tôi bảo Lâm Hạo Hải: "Này này, anh làm gì thế! Bỏ cậu ấy ra!"
Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái, không thèm để ý đến mà thẳng tay vứt Tiền Chấn Hựu ra ngoài, sau đó sập cửa khoá chốt.
Tiền Chấn Hựu ở ngoài đập cửa rầm rầm.
Tôi: "..."
"Anh rốt cuộc đang làm gì thế!!!" Tôi phát rồ.
Lâm Hạo Hải lạnh lùng đáp: "Cậu ta ồn áo quá."
Tôi bó tay: "Được rồi, tôi ra ngoài nói chuyện với cậu ấy. Trông bộ dạng cậu ấy có vẻ đúng là có chuyện quan trọng muốn nói thật."
Lâm Hạo Hải ngăn lại: "Không được."
"Tại sao?"
"Công việc quan trọng hơn." Anh ta chỉ vào đống giấy tờ trên tay.
Tôi nhíu mày: "Thế thì xem như tôi ra ngoài đi vệ sinh là được!"
"Không được!" Lâm Hạo Hải vẫn cương quyết ngăn không cho tôi ra ngoài gặp Tiền Chấn Hựu.
Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, càng nghĩ càng thấy có vấn đề, thế là sầm mặt xuống, dựa vào gần Lâm Hạo Hải: "Có phải anh có chuyện gì giấu tôi không?"
Lâm Hạo Hải quay mặt đi: "Không có."
"Chắc chắn có!" Tôi đột nhiên nhớ ra lúc trước hai người này còn lén lút gọi điện cho nhau, hại tôi hiểu lầm bọn họ có gian tình gì chứ. Lúc đó rõ ràng Lâm Hạo Hải có chuyện giấu tôi, mà tôi là ngu ngốc quên xừ mất việc hỏi cho rõ ngọn nguồn!
Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo Hải: "Được, anh không nói, tôi đi hỏi Tiền Chấn Hựu. Dù sao cậu ta cũng rất muốn nói cho tôi chuyện gì đó!"
Lâm Hạo Hải tức giận quát: "Không được đi!"
Tôi "hứ" một tiếng, chẳng thèm để ý đến anh ta, cũng không để anh ta có cơ hội ngăn cản đã chạy như bay ra cửa, sau đó kéo Tiền Chấn Hựu chạy xuống, tránh cho Lâm Hạo Hải ra ngoài chơi lại chiêu cũ. Hơn nữa nếu ở ngoài thì Lâm Hạo Hải không thể vứt Tiền Chấn Hựu ra như lúc nãy, không lẽ anh ta định ném Tiền Chấn Hựu ra cửa sổ toà cao ốc này chắc...
Mặc dù... tôi biết... ánh mắt vừa khó hiểu lại không thể tin được đang nhìn vào mình không phải ảo giác của tôi... Tôi thậm chí có thể nghe thấy có người nói "Đó chẳng phải Tiền Chấn Hựu sao? Lẽ nào cô ta muốn chạy trốn với chồng trước?!"
... Có thế nào cũng không được tính là chồng trước biết không hả!!! Là "chồng chưa cưới không cưới được"!!!
Về sau nhận ra cứ chạy thế này thì không ổn, toà cao ốc của Lâm thị cao quá... Tôi hỏi Tiền Chấn Hựu: "Cậu lái xe đến đây à?"
Tiền Chấn Hựu vẫn còn đang ngẩn ra nhìn tôi, gật đầu: "Ừ."
"Được rồi..." Tôi và Tiền Chấn Hựu lén lút vào thang máy. Trong thang máy dù có người nhưng chúng tôi cũng cố hết sức đứng cách xa họ. Tôi cố gắng khiến cho bản thân có vẻ chẳng liên quan gì đến cậu ta. Còn may dù Tiền Chấn Hựu vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn nói lại thôi nhưng những người khác cũng chẳng để ý, có mấy người quen còn chào hỏi tôi nữa.
Rời khỏi tập đoàn Lâm thị, tôi quay đầu nhìn một cái, Lâm Hạo Hải nhất thời còn chưa đuổi kịp.
Tôi nói: "Xe cậu đỗ ở đâu? Lái qua đi, chúng ta đến quán cà phê gần đây."
Tiền Chấn Hựu gật đầu, chẳng bao lâu sau đã lái xe quay lại, đưa tôi đến một quán cà phê ở gần đó. Vừa ngồi xuống tôi tuỳ tiện gọi một món đồ uống rồi vội giục: "R&##x1ED1;t cuộc là chuyện gì? Là bí mật giữa cậu với Lâm Hạo Hải à? Lẽ nào... Lâm Hạo Hải vốn đã biết Lư Dĩ Sương đang ở đâu nhưng lại không nói cho chúng ta? Hoặc là, thật ra việc tớ là Lư Dĩ Sương đổi xác cho nhau là do Lâm Hạo Hải chủ mưu?"
Lâm Hạo Hải chẳng qua chỉ giấu tôi chút chuyện thôi mà mới chớp mặt tôi đã biến anh ta thành ác quỷ luôn rồi...
Tiền Chấn Hựu bó tay: "Không phải... Mấy chuyện cậu nói tớ hoàn toàn chẳng biết gì cả."
"Ủa, thế chuyện cậu muốn nói là chuyện gì?" Tôi chớp chớp mắt.
Tiền Chấn Hựu xem ra cũng đã bình tĩnh lại, từ tốn nói: "Cậu còn nhớ không dạo trước có lần tớ đã đến tìm hai người. Hơn nữa... còn cùng Lâm Hạo Hải nói chuyện rất lâu."
"Hả? Nhớ chứ... Ngoài lần nói chuyện điện thoại ra, hình như cậu còn nói cái gì mà sợ mối quan hệ giữa bản thân và Lư Dĩ Sương ảnh hưởng đến tình cả giữa tớ và Lâm Hạo Hải, nên mới đến tận nơi giải thích rõ ràng... À, đúng rồi, cậu còn nói thực ra người cậu thích không phải Lư Dĩ Sương... Ấy, trí nhớ tớ không tốt cho lắm, chỉ nhớ có từng đó thôi." Tôi gãi