Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
òng Lâm Hạo Hải, nói với anh ta A Thiếu đi công tác ở vùng sâu vùng xa rồi, chắc phải lâu lắm mới lên mạng lại được, việc này chỉ đành để đó.
Lâm Hạo Hải dường như cũng rất đau đầu: "Đến lúc cô ấy quay lại có khi đối phương đã ra viện rồi không biết chừng."
Nước mắt tôi đầm đìa: "Đều tại tôi quá ngu ngốc."
Lâm Hạo Hải nghiêm túc gật đầu: "Đều tại cô quá ngu ngốc."
Tôi: "..."
* * *
Tối hôm đó tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi, chẳng thể ngủ được.
Nếu "Hạ Tiểu Mễ" đó là tôi, vậy lúc này người dùng thân thể đó là ai? Là Lư Dĩ Sương sao? Khả năng lớn nhất chính là cô ấy rồi... Hơn nữa cô ấy còn mất trí nhớ!
Cũng đúng, nếu cô ấy không mất trí nhớ, chắc sớm đã chủ động đến tìm chúng tôi rồi...
Trước giờ tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ chiếm lấy thân xác của Lư Dĩ Sương, nếu có thể trở về làm Hạ Tiểu Mễ, tôi thật sự ước còn không được ấy chứ.
Mặc dù... Dường như, nếu đổi lại thành Hạ Tiểu Mễ thì chắc sẽ phải rời khỏi nhà của Lâm Hạo Hải, cũng trở về một Hạ Tiểu Mễ chẳng ai quan tâm, điều này có hơi đau lòng...
Những ưu tư như thế cứ quanh đi quẩn lại mãi cho tới tận sáng ngày hôm sau, đến lúc nhìn thấy bộ dạng chẳng có gì nghiêm trọng của Lâm Hạo Hải, tôi không khỏi dẩu môi, bảo: "Aizzz, Lâm Hạo Hải này, tôi hỏi anh một chuyện nhé."
"Hử?"
"Nếu người đó thật sự là Hạ Tiểu Mễ thật, cũng tức là tôi, hơn nữa nói không chừng linh hồn mất trí nhớ đó còn là Lư Dĩ Sương, nếu chúng tôi đổi lại thân thể... Vậy tôi với anh sẽ chẳng còn quan hệt gì nữa rồi, liệu anh có chút xíu cảm giác luyến tiếc nào không?" Tôi mong chờ nhìn anh ta.
Lâm Hạo Hải chẳng thèm để ý: "Tự cô có đếm được cô nói bao nhiêu chữ \'nếu\' không?"
"Con người anh đúng là..." Tôi tức giận, "Rốt cuộc anh có luyến tiếc không?"
Lâm Hạo Hải lạnh nhạt đáp: "Không đâu.\'\'
... Tôi biết ngay mà!
Tôi trừng anh ta một cái, tức giận quay đầu không thèm để ý nữa. Mặc dù tôi cũng đã đoán trước rồi, nhưng anh ta cũng quá vô tình đi! Chí ít cũng nói vài câu khách sáo được mà...
Lâm Hạo Hải buồn cười: "Sao cô lại hỏi việc này? Tôi có luyến tiếc không quan trọng lắm à?"
"Không quan trọng chắc?" Tôi hỏi ngược lại anh ta: "Tôi với anh dù sao cũng..."
Nói đến đây, tôi đột nhiên khựng lại.
Tôi và Lâm Hạo Hải dù sao cũng thế nào? Vốn muốn nói "một đêm chung gối chia chăn, trăm năm tình vẫn mặn nồng bên nhau" nhưng cho dù trình độ văn thơ của tôi có hạn đến mức nào thì tôi vẫn là sinh viên khoa Trung văn mà...! Bởi vậy ngay khi mơ hồ thấy cách dùng này không đúng, tôi vội dừng ngay, khổ nỗi lại chẳng tìm ra từ nào có thể áp dụng vào tình huống hiện tại giữa tôi và Lâm Hạo Hải nữa cả.
Chính xác ra thì dường như Lâm Hạo Hải cũng chỉ là tốt bụng giúp đỡ tôi mà thôi... Nếu tôi thoát khỏi việc sống trong thân thể Lư Dĩ Sương thì anh ta thờ ơ cũng là điều đương nhiên thôi, không phải sao? Thế nhưng... tôi vẫn không cam tâm!
Tôi thì rối như tơ vò, Lâm Hạo Hải thuận tay gõ gõ đầu tôi: "Lông mày cô nhíu đến độ sắp kẹp chết cả ruồi rồi kìa... Nói xem, sao lại không vui?"
"Không biết nữa." Tôi buồn bực đáp.
Quả thật tôi không biết tại sao mình lại không vui, rõ ràng mọi thứ đều rất hợp lý cơ mà.
Cái cảm giác nói không rõ này... rốt cuộc là sao?
Lâm Hạo Hải dùng đuôi mắt liếc tôi: "Cô nghĩ nhiều quá rồi."
"Hả?"
"Cho dù cô có đổi lại thân thể cũ thì vẫn là đang sống, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi cơ mà." Lâm Hạo Hải như cười như không bảo tiếp: "Cứ theo cái tính cách phiền chết người ấy của cô thì kiểu gì cũng dính đến tôi, có cái gì mà luyến tiếc với không luyến tiếc chứ?\'\'
Tôi ngẩn ra: "Í? Tôi có thể tới tìm anh à... Tôi là nói, sau khi tôi trở lại thành Hạ Tiểu Mễ ấy."
Nét cười nơi khoé miệng Lâm Hạo Hải lại càng sâu: "Có thể."
Tôi: "..."
Kỳ lạ, cái phản ứng mặt đỏ bừng tim đập nhanh này rốt cuộc là sao!!!
Vừa lúc xe đổ trước cổng công ty, tôi vội vã xông thẳng ra ngoài, cũng chẳng để ý đến Lâm Hạo Hải và tài xế đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao sau lưng. Trên đường có mấy người chào hỏi, tôi cũng chỉ tuỳ tiện gật đầu chào lại, nỗ lực kiềm chế trái tim đang không ngừng đập thình thịch của mình, tay che khuôn mặt đỏ bừng.
Kỳ lạ ghê... Tại sao lại bị thế này... Tôi, lúc trước đối với Tiền Chân Hựu tôi cũng chỉ đỏ mặt thôi, cái kiểu tim đập như trống trận kỳ quái này là sao?!
A! Tôi biết rồi... Nhất định là bởi vì Lư Dĩ Sương quá thích Lâm Hạo Hải nên thân thể vẫn còn lưu lại những phản ứng có điều kiện khi trước, nhìn thấy một vài biểu cảm nhất định của Lâm Hạo Hải là sẽ tự động có phản ứng! Nhất định là như thế! Dù sao tuyệt đối không phải là phản ứng của bản thân tôi là được!
Tôi vừa an ủi bản thân vừa đi đến phòng của Lâm Hạo Hải bắt đầu thu dọn sắp xếp đám giấy tờ trên bàn. Không bao lâu sau thì Lâm Hạo Hải cũng lên đến nơi, nhíu mày nhìn tôi: "Vừa rồi cô sao thế?"
"À, không có gì. Tôi, tôi chỉ sực nhớ ra phải lên trước sắp xếp đồ cho anh thôi." Tôi giơ mấy tập tài liệu đang cầm trên tay lên, ý bảo tôi không nói dối đâu.
"Thế hử?"
Lâm Hạo Hải đột nhiên ti