Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.
ồn cười: "Ừ."
"A Hải, Dĩ Sương, chúng ta chuẩn bị đi rồi." Mẹ Lâm nhìn đồng hồ.
Tôi: "Bác ra ngoài làm việc ạ?"
"Đi nước B." Bà cười cười, "Có điều chúng ta đi làm việc, nếu không hai đứa đi theo cùng cũng vui."
Mặc dù tôi rất muốn đến nước B chơi, nhưng còn lâu mới muốn đi cùng mấy người T__T. Tôi đáp: "Dạ, nhanh thế ạ... Vậy, vậy A Hải, chúng ta đi tiễn hai bác đi."
"Không cần đâu, có lái xe rồi." Bác gái vẫn cười: "Hơn nữa lúc rảnh rỗi chúng ta sẽ còn quay lại."
Tôi: "..."
Cha Lâm kéo hành lý ra ngoài, cùng bác gái rời đi. Tôi và Lâm Hạo Hải tiễn bọn họ xuống đường, còn cung kính chào: "Bác trai, bác gái, lần sau gặp lại."
Mẹ Lâm hạ kính xe xuống, nhìn tôi bảo: "Bây giờ còn gọi bác trai, bác gái à?"
"Dạ..." Tôi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại: "Cha, mẹ!"
Bác gái bật cười, nâng kính xe lên, sau đó xe rời đi cái vèo, chỉ để lại một làn khói bụi...
Tôi chớp mắt: "Này Lâm Hạo Hải, có phải tôi bị ảo giác không mà lại cảm thấy mẹ anh hình như rất thích tôi thế..."
Lâm Hạo Hải lắc đầu: "Thực tế thì, cô không thấy bất cứ ai cũng đều rất thích cô à?"
"Không sai, tôi đáng yêu thế này, xe gặp xe chở, gặp người người yêu, bia gặp bia mở!" Tôi hất tóc một cái.
Lâm Hạo Hải sớm đã quay người lên thẳng lầu không chút lưu luyến...
Tôi vội vàng theo sau, vừa vỗ ngực vừa nói: "Cũng may cũng may, lần này xem như qua cửa an toàn rồi."
Lâm Hạo Hải "ừ" một tiếng, chẳng nói thêm gì nữa. Cha mẹ Lâm Hạo Hải giống như một trận gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém, có điều trừ việc khiến tim tôi kích động một chút và phải sang ngủ cùng giường với Lâm Hạo Hải một đêm ra thì cũng chẳng có hậu quả gì khác.
Tôi lại tha lôi đồ đoàn về lại phòng, tiện tay đăng nhập QQ, kết quả thấy ngay tin nhắn của A Thiếu xuất hiện.
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Đúng rồi, Đại Mễ, kể cho cậu chuyện này hay lắm. Cậu còn nhớ cô gái bị tai nạn giao thông mất trí nhớ mà tớ nói lần trước không?
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: ... Đúng là trùng hợp.
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Ừ, hơn nữa họ của cô ấy cũng rất hay, họ Hạ.
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: Hạ Tiểu Mễ?!?!?!
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: ... Đúng thế, có chuyện gì à?
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: Không có gì... Rất trùng hợp, tớ cũng họ Hạ.
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: = = Sặc, quá trùng hợp. Có điều tên đặc biệt thế nào thì cũng vẫn có khả năng bị trùng thôi... Nói không chừng ngày nào đó cậu sẽ gặp một người tên là Thu Tiểu Mạch ấy chứ.
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: 囧
Tôi thật sự thấy chuyện này quá trùng hợp, nhịn không được tắt máy chạy đến phòng Lâm Hạo Hải tìm anh ta. Lâm Hạo Hải đang ngồi đọc tài liệu, thấy tôi chạy vào thì nhướng mày hỏi: "Lại sao thế?"
"Này, chuyện này, tôi hỏi anh chuyện này..." Tôi nhíu mày, "Anh chắc chắn tôi đã chết rồi à?"
Lâm Hạo Hải: "... Cô nói là thân xác của Hạ Tiểu Mễ? Chắc chắn. Một thời gian, một con đường, một người lái xe gây chuyện bỏ trốn... chỉ có thể là một thân xác đó thôi."
"Vậy... lẽ nào không có giấy tờ gì chứng minh thân phận sao?" Tôi nghi hoặc, "Tôi nhớ lúc đó trên người tôi ít nhất cũng có giấy chứng minh thư gì đó mà."
"Không có. Chỉ có một thi thể không nhìn rõ mặt. Có điều sau khi giám định thì là một cô gái tầm tuổi cô."
Lâm Hạo Hải nhìn tôi: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"... Tôi có quen bạn trên mạng, là một nữ y tá. Bệnh viện cô ấy có một bệnh nhân tên là Hạ Tiểu Mễ, mà nguyên nhân nhập viện là vì bị tai nạn giao thông sau đó mất trí nhớ... Tôi đang nghĩ, liệu có phải..." Mặt nhăn mày nhó, tim lại đập bình bình không thôi, tôi nói nốt: "Nếu thân thể của tôi vẫn còn sống... vậy có khi nào..."
Lâm Hạo Hải ngắt lời tôi: "Mau đi hỏi bạn cô địa chỉ bệnh viện của cô ấy."
Tôi ngẩn ra: "Ờ ha... Tôi chỉ biết cô ấy ở thành phố D..."
Lâm Hạo Hải "... Thành phố D? Vậy thì cách khá xa thành phố A của chúng ta đấy, khả năng có vẻ không lớn lắm? Cô có hỏi cặn kẽ không?"
"Tôi, ban đầu nghe thế cũng không nghĩ gì, mãi đến hôm nay cô ấy bảo tôi người kia tên Hạ Tiểu Mễ tôi mới giật mình, vội vã chạy qua tìm anh luôn..." Tôi biện giải.
Lâm Hạo Hải: "Bây giờ đi hỏi cho rõ ràng đi."
Tôi gật đầu, chạy về phòng, mở máy tính lên QQ lại chỉ thấy tin nhắn A Thiếu để lại.
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Í, sao cậu tự nhiên chạy đâu mất thế? Đúng rồi hôm nay tới phải xuống thôn. Bệnh viện tớ làm hoạt động cái gì mà thăm khám trị liệu lưu động miễn phí cho các khu kém phát triển, phải đi phổ cập kiến thức y học, giúp mọi người khám bệnh, chắc phải lâu nữa mới có thời gian lên mạng. Đừng nhớ tớ quá nhá~~~
Kết thúc còn gửi một biểu tượng hình trái tim.
Tôi: "..."
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, A Thiếu cậu như này là sao! Sao cậu lại chọn đúng lúc này mà ra ngoài công tác chứ!!!
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: Aaaaaa sao cậu lại đi mất rồi!!! Về nhớ gọi tớ ngay!!! Gọi ngay lập tức!!! Tớ có chuyện rất quan trọng hỏi cậu!!!
Để lại tin nhắn rồi, tôi còn ôm chút hy vọng ngồi đợi một lúc, cuối cùng vẫn chẳng thấy nick QQ của A Thiếu sáng lại, đành bất đắc dĩ quay lại ph