Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

đậu cô-ve? 囧
Tôi vội vàng gắp đồ ăn cho vào miệng, lập tức bị mùi vị của nó làm cho kinh ngạc: "Ui, sao lại ngon thế này?!"
Lâm Hạo Hải nhướng mày: "Không thì còn sao nữa?"
Ừm, cũng đúng...
Tôi nghĩ đến bộ dạng phấn đấu hừng hực quyết tâm của Lâm Hạo Hải trong phòng bếp, nuốt nước miếng: "Không có gì, chỉ là tôi cứ tưởng anh chỉ biết qua loa đại khái thôi, không ngờ còn thật sự có tay nghề nữa."
Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái: "Nói sao đây... thật ra, nấu ăn là chuyện vô cùng dễ."
... Tôi nghe ra đấy! Lâm Hạo Hải, tôi thật sự nghe ra đấy!
Anh lại mắng tôi ngu ngốc!
Tôi thở dài một hơi: "Nếu anh đã nấu ăn tốt như thế, vậy về sau phiền anh vất vả rồi. Đồ ăn bên ngoài ăn cũng không quen lắm..."
Thật ra, đấy đương nhiên là lời nói dối. Trước giờ tôi toàn bị xếp lịch ngày này sang nhà này ăn ké, ngày kia sang chỗ kia ăn chực, có thể nói là ăn cơm của bá tánh mà lớn lên, trên đời này có bữa cơm nào tôi ăn không quen chắc?! Nực cười!
Nhưng Lâm Hạo Hải thần thông quảng đại như thế, tôi đặc biệt lại thích cơm anh ta nấu, vậy thì đương nhiên cũng phải thử xem...
Kết quả Lâm Hạo Hải chỉ nhướng mày: "Được."
Tôi kinh ngạc: "Thật sao?!"
Lâm Hạo Hải mỉm cười: "Thật."
...Tôi còn tưởng anh ta sẽ đáp: "Giả."
Lâm Hạo Hải tháo tạp dề, ngồi xuống dùng bữa cùng tôi. Tôi cắn đũa nghĩ ngợi, sao số tôi lại tốt thế này? Bám được nam chính vạn năng như Lâm Hạo Hải, à, mặc dù tôi cũng không phải nữ chính nhưng mấy phúc lợi cũng không ít...
Tôi cười gian ăn hết bữa cơm, Lâm Hạo Hải đẩy đống bát đũa đến trước mặt tôi: "Đi rửa bát."
...Ngài không thể để tôi cười lâu hơn chút sao?
Tôi trưng bộ mặt đau khổ đi dọn bàn, rửa bát. Nếu tôi lại hậu đậu làm rơi vỡ bát đĩa, có khi Lâm Hạo Hải sẽ không để tôi làm nữa, nhưng quả thật trước đây khi ăn chực nhà người khác xong tôi đều rửa bát cho họ, bởi vậy việc này tôi thực sự rất chuyên nghiệp... Số khổ mà...
Đồng chí Lâm Hạo Hải lười biếng ngả người trên sô pha xem ti vi, tôi ở trong bếp nước mắt lưng tròng rửa bát, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Rau cải chíp... vùi đất xanh... ông chủ xem ti vi... tôi rửa bát... ông chủ ăn mì... tôi uống nước lèo ...(*)"
(*) Cải biên từ một bài dân ca vùng Hà Bắc, Trung Quốc. Nội dung bài hát gốc nói về cuộc sống của đứa bé có mẹ mất sớm, người cha đi bước nữa, về sau ông lại chỉ quan tâm đứa con của người vợ sau, bạc đãi đứa con của người vợ trước. Đứa bé mồ côi ngày ngày chịu khổ, ăn uống đói kém, chỉ có thể gặp mẹ trong mơ để thỏa nỗi lòng.
Lâm Hạo Hải bó tay: "Ngoan ngoãn rửa đi."
Tôi chẳng ngờ anh ta lại đột nhiên lên tiếng, giật mình đánh rơi cái đĩa trên tay, nó rơi thẳng vào chân tôi rồi vỡ thành từng mảnh vụn...
Tôi đứng sững tại chỗ.
Tôi còn nhớ lúc mình khoảng mười tuổi, đến nhà một người họ hàng rất xa rất xa ăn ké, sau đó tôi cũng rửa bát... Mười tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tôi ăn cơm miễn phí, phụ trách rửa bát là điều đương nhiên.
Lúc đó tay tôi vẫn còn bé, lại dính rất nhiều nước rửa bát, vì trơn quá nên tuột tay, cái đĩa rớt xuống đất.
Lúc đầu tôi chẳng thấy có vấn đề gì, còn vô cùng vui vẻ chạy đến nói với người nhà đó tôi làm vỡ đĩa nhà họ rồi... Kết quả người đó thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà... Khi đó bên ngoài còn mưa to, tôi rúc thân người bé nhỏ vào dưới mái hiên nhà, ướt đẫm cả buổi tối.
Tiếp đó tôi được bà nội nhận về, sốt cao, cao đến độ sùi cả bọt mép...
Nghe nói cũng vì sốt như thế nên mới hỏng não, đương nhiên, bản thân tôi tuyệt đối không thừa nhận...
Lúc đó tôi thấy mình sao mà ngốc thế, lại làm vỡ đĩa nhà người ta, thế nên người ta mới giận d#x1EEF; mà đuổi tôi ra ngoài.
Về sau tôi công nhận mình ngốc thật, bởi vì rõ ràng việc làm vỡ đĩa chỉ là một cái cớ, căn bản là người ta không muốn để tôi ở lại, cho dù tôi có không làm vỡ đĩa thì cũng sẽ bị đuổi đi mà thôi.
Tôi nhận ra việc này thì cũng vừa lúc vào đại học. Khi đó tôi cảm thấy may mắn là mình có thể sống trong trường, không cần phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác nữa. Cũng từ đó, tôi kiếm tiền cật lực, cố gắng hết sức để tiết kiệm chỗ tiền mà những người họ hàng kia gửi tới.
Mặc dù tôi sốt hỏng cả não, nhưng dù sao cũng không đến nỗi khiến người khác ngứa mắt.
Đáng tiếc về sau, tôi vẫn bị Tiền Chấn Hựu ghét.
Có lẽ là nghe được tiếng động trong phòng bếp, Lâm Hạo Hải vội vã chạy vào, thấy tôi đứng ngây ra đó liền bảo: "Hạ Tiểu Mễ, dọn dẹp chút là được rồi."
Tôi không đáp lời, cứ ngây ra nhìn anh ta.
Lâm Hạo Hải thở dài: "Cái cô này." Rồi từ từ đi lại.
Tôi nhớ đến tình cảnh ngày đó bị người ta đuổi ra ngoài cũng như bây giờ, người đó đi lại gần, xách cổ áo tôi lên ném ra ngoài.Thế là tôi cật lực lui ra sau.
"Hạ Tiểu Mễ! Cô giẫm lên mảnh vỡ rồi!" Lâm Hạo Hải nhíu mày, "Đừng có di chuyển nữa!"
Sau đó anh ta lại tiến thêm một bước.
Tôi lại lùi một bước.
Lâm Hạo Hải cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, bước một bước dài, sau đó trực tiếp ôm lấy tôi đưa ra ngoài.
Tôi hoàn hồn, phát hiện bản thân đang ở trong lòng Lâm Hạo Hải, thế là điên cuồng gào to: "C