
Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.
ứu mạng! Phi lễ!!!"
Lâm Hạo Hải bình tĩnh: "Cô có gào khản cổ cũng chẳng có ai đến cứu đâu."
Nói rồi anh ta vứt tôi lên giường trong phòng anh ta, tôi vội vã che ngực: "Anh, anh muốn làm gì?"
Khóe miệng Lâm Hạo Hải giật giật, nhấc hộp y tế trong tủ ra, sau đó lấy thứ gì đó giống như cuộn băng gạc: "Cô tự nhìn chân mình đi."
Anh ta nói vậy, tôi cũng liền cúi đầu, lúc này mới phát hiện lòng bàn chân đã có thêm vài mảnh vỡ...!
"Ui cha! Đau chết tôi mất!!!" Tôi cắn góc chăn, lăn lộn, "Oa oa oa oa oa."
Lâm Hạo Hải đứng bên cạnh tôi, cười lạnh: "Đáng đời."
...Thật đúng là cái đồ vô tình xấu xa...
Lâm Hạo Hải nâng chân tôi lên, dùng nhíp cẩn thận gắp từng mảnh vỡ một ra.
Vốn tôi cũng muốn tỏ ra kiên cường, nhưng động tác của anh ta vừa nhanh vừa mạnh, khiến tôi ngoài việc gào khóc kêu đau ra thì cũng chẳng thể nói được gì nữa. Lâm Hạo Hải nheo mắt, hoàn toàn không để ý đến tiếng gào khóc xé gan xé phổi của tôi, xuống tay vô cùng tuyệt tình, cuối cùng quấn một vòng băng gạc: "Đồ ngốc, về sau còn thế nữa thì tôi sẽ cật lực đâm mảnh vỡ vào chân cô!"
Mợ chứ, quá dã man!
Tôi run lẩy bẩy: "Đừng, đừng mà ... Tôi không phải M, không có hứng thú bị S(*)đâu..."
(*) M (Masochism) và S (Sadism) chỉ khổ dâm và bạo dâm. Mở rộng ra còn chỉ những người thích bị ngược đãi, hành hạ và những người thích ngược đãi, hành hạ người khác.
Lâm Hạo Hải như cười như không nhìn tôi: "Biết sợ thì sau này chú ý vào."
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Lâm Hạo Hải mãn nguyện: "Nhớ là tốt rồi, mai cô nghỉ ngơi đi."
Nghe đến việc có thể nghỉ ngơi, tôi đương nhiên là vui mừng phấn khởi, nói: "Ừ ừ, cảm ơn tổng giám đốc Lâm!"
Lâm Hạo Hải cười cười, đi ra ngoài.
Tôi nằm trên giường, nghĩ đến bộ dáng Lâm Hạo Hải giúp tôi gắp mảnh sứ vỡ ra, áo sơ mi trắng, quả thật vô cùng ngon miệng...
Hơn nữa, anh ta cũng không vì tôi đánh vỡ đĩa mà tức giận, không phải sao?
Số Hạ Tiểu Mễ tôi cũng không phải là số chỉ có bị đuổi đi!
Ngày hôm sau, vì không cần đi làm nên tôi chỉ phải tiễn Lâm Hạo Hải ra cửa là hết việc.
Lúc anh ta đi, tôi còn cà nhắc ra tiễn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, khiến tôi cứ cảm thấy... sao mình giống vợ anh ta thế nhỉ...
Lâm Hạo Hải dặn tôi phải nghỉ ngơi cho tốt, bảo chẳng có ai mới ngày thứ hai đi làm đã nghỉ rồi, sau đó quay mông rời đi. Tôi vui như Tết lại nhảy lò cò vào phòng, mở máy tính xem phim thần tượng không não, đúng lúc ấy thì chuông cửa vang lên.
Mà vừa hay phim đang chiếu đến cảnh nữ chính bị người xấu bắt đi, nam chính đau lòng khôn xiết tìm kiếm người thương, xem đến độ tôi cũng xót cả ruột.
Tôi cũng chẳng có ý ra mở cửa, cứ thế lờ tịt tiếng chuông, tiếp tục xem...
Tiền Chấn Hựu nhìn với vào trong nhà: "Lâm Hạo Hải đâu rồi?"
Tôi: "Giờ này anh ấy đi làm rồi. Anh đến công ty mà tìm anh ấy đi."
Tôi hy vọng Tiền Chấn Hựu biến đi mau một chút, bây giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh để đối mặt với cậu ta được.
Tôi thích cậu ta, cậu ta không thích tôi, bởi vậy tôi rất đau lòng.
Mà cậu ta lại năm lần bảy lượt phụ lòng tôi, đem tôi ra làm bia đỡ đạn, còn lấy hết sạch đồ đạc của tôi đi, khiến tôi lại càng đau lòng.
Bởi vậy, cảm xúc của tôi với Tiền Chấn Hựu lúc này là trong yêu có hận, mà trong hận có yêu, yêu hận hòa trộn, phân không rõ...
Tôi sợ mình cứ đối mặt với cậu ta thế này thì sẽ nhìn không được mà đem búa đập chết cậu ta mất!
Kết quả Tiền Chấn Hựu lại cười bảo: "Anh ta không có nhà? Thế thì may quá, Dĩ Sương, anh đến tìm em."
...
Cái tên chết tiệt này! Cậu định làm gì?! Lư Dĩ Sương là cô gái đã đá cậu, cậu còn định làm gì nữa?
Mà không đúng, quan trọng nhất là Lư Dĩ Sương không phải đã trở thành một cặp với Lâm Hạo Hải sao, chẳng lẽ tên Tiền Chấn Hựu này trước mặt thì ra vẻ rộng rãi, nhưng sau lưng lại muốn cùng cô ta... Cậu ta định làm kẻ thứ ba sao? Tiền Chấn Hựu, thật không ngờ cậu lại là loại người như thế!
Tôi nhìn Tiền Chấn Hựu đầy khinh bỉ.
Tiền Chấn Hựu thấy bộ dạng tôi như thế, ngẩn ra một chốc mới đáp: "Dĩ Sương, em đừng hiểu lầm, thật ra lần này anh đến là để nói cho rõ ràng chuyện giữa hai chúng ta."
Tôi bất mãn: "Giữa chúng ta còn gì để nói?"
Tiền Chấn Hựu lại cười: "Bây giờ em ở bên Lâm Hạo Hải, chắc anh vẫn còn là trở ngại giữa hai người phải không? Anh chỉ muốn đến nói rõ điều này, tránh cho về sau hai người vì anh mà xảy ra mâu thuẫn."
... Quá chu đáo.
Tiền Chấn Hựu đối xử với Lư Dĩ Sương quả nhiên là chu đáo săn sóc.
Cho dù đã bị đá rồi mà vẫn suy nghĩ cho cô ấy, sợ cô ấy và Lâm Hạo Hải không vui.
Tôi muốn cười, lại muốn khóc, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Không cần đâu, em và anh ấy rất tốt, anh đi đi."
Tiền Chấn Hựu lại vẫn cố chấp lắc đầu: "Nói thật thì việc này là do cha em bảo anh tới, anh nhất định phải làm cho tốt."
... Mợ, đến cả cha Lư Dĩ Sương mà cậu cũng quan tâm như thế...
Tôi thở dài một hơi: "Thôi được rồi, anh vào đi."
Sau đó tôi quay người, nhảy lò cò vào trong, kết quả vì thất thần mà trư