Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

i nhác nói: "Tóm lại đối với thân thể Lư Dĩ Sương tôi cũng chẳng hứng thú gì, Hạ Tiểu Mễ cũng thế. Nếu hai người bọn họ có thể đổi linh hồn lại cho nhau thì tôi và Tiểu Mễ sẽ làm sớm nhất có thể. Bởi vậy, anh Tiền Chấn Tá, tôi hy vọng anh hiểu rõ điểm này, đừng làm chuyện tương tự lần nữa, cũng đừng đến làm phiền Tiểu Mễ. Nếu không tôi có thể đảm bảo, cho dù hai người họ có đổi lại linh hồn thì anh cũng không thể nhìn thấy Lư Dĩ Sương đâu!"
Lâm Hạo Hải... anh hoành tráng ghê...
Mặt Tiền Chấn Tá đen sì, vẫn cứng miệng đáp: "Nói thì phải giữ lời đấy. Tôi đảm bảo về sau sẽ không làm phiền các người, nhưng anh cũng phải đảm bảo một khi nhận được tin phải liên lạc với tôi ngay."
"Được, hai người có thể đi rồi." Lâm Hạo Hải không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách với hai anh em họ Tiền. Tiền Chấn Hựu ngây ra: "Tôi? Tôi còn có lời muốn nói với Tiểu Mễ."
Lâm Hạo Hải: "Không cho nói."
Tiền Chấn Hựu: "..."
Tôi thấy tâm trạng Lâm Hạo Hải cũng không tốt lắm, nhỏ giọng nói với Tiền Chấn Hựu: "Được rồi, hai người cứ đi đi đã, cậu muốn nói gì với tớ chứ? Dù sao chắc cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, lần sau có cơ hội thì nói. Cậu xem tính khí Lâm Hạo Hải tốt như thế, cũng không bắt Tiền Chấn Tá bồi thường gì, nếu cứ để cái bộ mặt của Tiền Chấn Tá lượn lờ trước mặt anh ấy, nói không chừng giây sau Lâm Hạo Hải lên cơn luôn ấy chứ."
Tiền Chấn Tá: "..."
Tiền Chấn Hựu bất đắc dĩ: "Được rồi, vậy bọn tớ đi trước. Chìa khóa mở còng tay anh tớ đâu?"
"Hai người ra ngoài đi, ngoài đó sẽ có người mở cho." Lâm Hạo Hải nói.
Tiền Chấn Hựu gật đầu, đỡ Tiền Chấn Tá ra cửa, đẩy hắn ta ra trước rồi cũng vội vàng theo sau. Trước khi đóng cửa, Tiền Chấn Tá còn đột nhiên quay đầu, cảnh giác nhìn Lâm Hạo Hải: "Anh sẽ không làm gì thân thể của Dĩ Sương đấy chứ?"
Tôi: "..."
Tiền Chấn Tá ơi là Tiền Chấn Tá, anh muốn chết hay muốn sống thế hả...
Lâm Hạo Hải mặt mày âm u: "Không đâu. Nhưng nếu anh còn không đi thì tôi e là mình không khống chế được đâu."
Tiền Chấn Tá và Tiền Chấn Hựu nhanh chóng đóng cửa lại. Rốt cuộc cũng yên tĩnh, tôi vươn vai duỗi người: "Ui chao, mệt chết mất. Cả ngày không được tắm rửa, bẩn lắm rồi... Lúc nào chúng ta về lại thành phố A?"
"Sáng mai." Lâm Hạo Hải đứng dậy mở tủ, cầm ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ đưa cho tôi, "Cô tắm rửa trước rồi mặc cái này ngủ. Tôi gọi phục vụ cho cô, sáng mai chắc sẽ kịp có đồ sạch để cô mặc về."
Tôi gật đầu, cầm đồ ngủ vào tắm rửa gội đầu, cả người cũng tỉnh táo không ít.
Lúc ra khỏi phòng, Lâm Hạo Hải vẫn chưa đi mà ngược lại còn vào tắm. Chắc anh ta cũng chạy một mạch tới đây, mệt lắm rồi...
Tôi thấp thỏm ngồi xuống giường mới phát hiện cái giường này rất rộng rãi... Nhìn bộ dạng Lâm Hạo Hải, hôm nay anh ta không định rời khỏi căn phòng này thì phải?!
Vậy, vậy...
Tôi vẫn còn đang đỏ mặt ngồi đó thì Lâm Hạo Hải đã tắm rửa xong đi ra. Cả người anh ta trống trơn ngoại trừ cái khăn quấn ở vị trí quan trọng, cơ bắp trên người gọn gàng đẹp đến khiến người ta nhỏ dãi thèm thuồng, lại còn phụ trợ mấy giọt nước chưa lau khô hẳn...
Tôi ngẩn ra nhìn Lâm Hạo Hải, anh ta càng ngày càng tiến lại gần sau đó đứng trước mặt tôi. Tôi đờ ra, ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh ta đang vênh váo nhìn xuống: "Cô chảy máu mũi rồi."
Tôi: "..."
Tôi luống cuống tìm giấy định lau mũi, lau cả nửa ngày mới phát hiện tôi đâu có chảy máu mũi!!!
Mà Lâm Hạo Hải đã cười đến độ không đứng thẳng được, tôi choáng ngất, tức giận bừng bừng định đấm đá anh ta một trận. Kết quả lại vô tình kéo rơi khăn tắm trên người anh ta... Tôi thật sự là vô tình, đừng nghi ngờ có được không?!?!"
Tôi kêu một tiếng thảm thiết rồi vùi đầu vào gối. Lâm Hạo Hải lại vô cùng bình tĩnh: "Cô chảy máu mũi rồi."
"Ai tin anh chứ." Tôi che mắt ngồi thẳng, lại cảm thấy từ mũi mình chảy ra một dòng chất lỏng, lấy giấy lau lau... Đúng thật rồi!!!
Tôi: "..."
Trời ạ, để tôi chết luôn đi cho xong!!!
Lâm Hạo Hải cuối cùng cũng mặc xong đồ, mặt tươi hơn hớn ngồi vào bên cạnh tôi. Tôi vội vàng giải thích: "Thời, thời tiết nóng quá, thành phố D, thành phố D khí hậu khô quá... tôi, tôi..."
Lâm Hạo Hải trưng bộ mặt "thấu hiểu lòng người": "Ừ ừ, cô không cần giải thích, tôi hiểu mà."
Oa oa oa, cứ để tôi chết đi là hơn...
Tôi ngồi gục đầu ỉu xìu đầy xấu hổ ngượng ngùng một lúc, Lâm Hạo Hải thì thản nhiên lấy máy tính bảng ra ngồi nghịch trên giường: "Này, anh ngủ ở đây à?"
"Đúng thế." Lâm Hạo Hải hoàn toàn không để ý. "Dù sao giường cũng rộng. Không phải cô định bắt rôi ra ngoài thuê phòng khác đấy chứ?"
Tôi nghĩ một hồi, thuê căn phòng thế này, lại ở khách sạn to như vậy, giá cả chắc chắn không rẻ, thế là bảo: "Thôi đi, thôi đi."
Lâm Hạo Hải cười, "Yên tâm, tôi vừa nói rồi, tôi không có hứng thú với thân thể Lư Dĩ Sương."
Tôi nhớ đến câu Lâm Hạo Hải vừa nói, đột nhiên thấy buồn bực.
"Nếu hai người bọn họ có thể đổi linh hồn lại cho nhau thì tôi và Tiểu Mễ sẽ làm sớm nhất có thể."
Lâm Hạo Hải nói như thế, hơn nữa còn nói chắc chắn như định đóng cột.
Nhưng...


pacman, rainbows, and roller s