Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2767 lượt.
ặt dầu bắt đầu tỏa khói xanh.
Kỳ thật đều là chút món ăn gia đình, nhưng làm được theo sách mới hay, kỹ thuật cắt rau đúng, chỉnh độ lửa thích hợp, gia vị vừa đủ như thế mới có thể làm ra được món ăn ngon, nói cho cùng chính là phải dụng trái tim mà nấu nướng, nhất định phải có cảm xúc mới hoàn thành tốt.
Trịnh Minh Duệ giống như một người anh trai, mỉm cười lắc đầu, "Nuôi con cái phải phí nhiều công sức như thế, thật sự làm em mệt mỏi rồi."
"Thật sự có chút vất vả, nhưng không có gì, em nghĩ việc chăm sóc Ba Ni cũng là một niềm vui, cũng tốt cho thằng bé." Diệp Gia Dĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai càng ngày càng khỏe mạnh hơn lúc vừa đón thằng bé thì cô thật sự cảm thấy có thành tựu. Người bảo mẫu chăm sóc Ba Ni cũng tốt, không có bạc đãi bé, nhưng cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn như cô, ngẫu nhiên làm cơm không hợp khẩu vị Diệp Ba Ni, bé không chịu ăn khẳng định cũng không cố gắng làm kỹ hơn một chút, thường xuyên bắt bé uống sữa cho đủ dinh dưỡng.
Sau khi buôn vài câu chuyện, rốt cuộc Trịnh Minh Duệ cũng nói về chuyện công việc "Gia Dĩnh, anh nghe được có một gia đình ở khu Bắc Tạ muốn mướn một người làm việc nhà mà công việc chính là nấu ăn".
Bắc Tạ là khu nhà của những người giàu có, chỗ đó có người muốn thuê đầu bếp không kỳ quái, nhưng hiện tại Diệp Gia Dĩnh không muốn đi làm phục vụ cho gia đình nào cả, tuy trước kia cô cũng đã từng làm công việc này, cũng không có gì gọi là thành kiến với công việc đó, nhưng hiện nên vì Diệp Ba Ni mà suy nghĩ, tận lực muốn tìm một công việc có thể diện hơn, tỷ như làm việc tạm thời ở studio đoàn phim, tuy những việc làm ở đó rất vặt vãnh, nhưng nhìn chung làm cho Diệp Ba Ni không cần nói mẹ nó làm người nấu ăn cho gia đình người khác.
"Nấu cơm cho nhà người ta sao, em cảm thấy rất tốt nhưng có vẻ không phù hợp..." Diệp Gia Dĩnh chần chờ. Gửi thanks TieuKhang↓ Re: [Trùng sinh'> Nhặt được 201 vạn - Tế Phẩm [15/74'> 26.05.2015, 05:31
"Không phải, em hãy nghe anh nói hết đã" Trịnh Minh Duệ nói tiếp, "Nhà này nghe nói trước kia có một đầu bếp đột nhiên bị bệnh phải vào bệnh viện, trong nhà không có người nấu cơm, lại không có thói quen ăn cơm bên ngoài, nghe nói khẩu vị của chủ nhà này rất nhạt, các món ăn do chính người nhà làm mới ăn, các món ăn khác đều không thuận miệng, bình thường chị của bà ấy nấu đồ cũng không chịu ăn, đầu bếp trong tiệm nấu cơm thử qua hai lần thì nói không được, nói là các món ăn đẹp mắt trước mặt được nấu đúng lửa, nhưng dầu muối đồ gia vị quá nặng, rau xào quá mạnh, hầm cách thủy không có vị nhà. Cho nên bà chủ vội vàng muốn tìm một người có thể nấu ăn ổn, nấu được món ăn gia đình là tốt nhất, nếu như không thể thì có thể dạy cho người giúp việc lâu năm trong nhà, chỉ dạy một chút là được, thù lao rất tốt, lương tính theo tuần, một tuần hai ngàn đồng, bao phí taxi đi tới đi lui. Mỗi ngày phải đi làm trước giờ cơm tối, thuận tiện chỉ dạy thêm cho người giúp việc mới ở nơi này."
"Như vậy.... " Diệp Gia Dĩnh có chút dao động, từ một người giúp việc nhà biến thành người dạy nấu ăn cho người giúp việc gia đình chủ, cái này nghe cũng ổn, lượng công việc chủ yếu không lớn, lương không tồi.
"Lần trước ở nhà em nếm qua các món ăn em làm, cảm thấy tài nấu nướng của em rất tốt, cơ bản có thể đảm nhiệm." Trịnh Minh Duệ chú ý quan sát sắc mặt của cô, "Gia Dĩnh, anh không có ý tứ gì, anh cũng không nhìn hoàn cảnh gì, vội vàng chỉ có thể giúp em tìm một chút tin tức về công việc, anh chỉ muốn cố gắng hết sức giúp đỡ em mà thôi, không có ý gì khác, em đừng để ý, nếu cảm thấy không thích hợp thì coi như anh chưa nói gì cả."
"Anh đừng nói như vậy" Diệp Gia Dĩnh cho anh một nụ cười an ủi, "Trong khoảng thời gian gần đây anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em phải cảm ơn anh mới đúng, em nghĩ nhà này muốn thuê đầu bếp kỳ thật không khó tìm, không ít người nấu ăn rất ngon biết làm các món sở trường của bà chủ, chỉ là bọn họ sốt ruột, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy người thích hợp, em cảm thấy việc này không tồi, vừa vặn hai tuần lễ em đi thử một chút xem sao."
Trịnh Minh Duệ thở dài một hơi, cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ, "Được, ngày mai anh sẽ liên lạc với bọn họ một chút, có gì sẽ gọi điện thoại lại thông báo cho em, phỏng chừng phải đi làm một bữa cơm cho người ta mếm thử."
Diệp Gia Dĩnh đồng ý, "Được."
Trịnh Minh Duệ đi rồi, tâm tình Diệp Gia Dĩnh rất tốt thu dọn bàn ăn, rửa bát đũa xong, lau phòng bếp sạch sẽ rồi lấy đậu đỏ và đậu tây ra rữa bằng nước tinh khiết chuẩn bị cho món cháo sáng mai. Sau đó để tạp dề xuống, duỗi cái lưng mỏi nhừ, cuối cùng thì một ngày bận rộn trong phòng bếp cũng xong.
Ra đến phòng khách xem xét, đại khái Diệp Ba Ni cũng đã có một ngày chơi mệt mỏi, buổi tối sẽ không quậy phá, bé ngoan ngoãn mở ti vi ngồi ở trên sô pha xem phim hoạt hình.
Diệp Gia Dĩnh ôm bé từ trên ghế salon qua bên cạnh, "Ba Ni, cơm nước xong không thể ngồi như vậy, sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, hiện tại cũng sắp đến thời gian ngủ rồi, mẹ và con cùng nhau chơi xếp gỗ được không?"
Diệp Ba Ni